Phán Nhị Hoàng tử Tử Luật, Kiển Trữ Vương, Thừa Huệ Vương cầm
đầu quân phản nghịch giả mạo thánh chỉ, phế làm thứ dân, vây cánh còn lại
bị luận tội mưu nghịch.
Cả triều văn võ bá quan đồng thanh hô vạn tuế, tiếng hô vang dội khắp
chốn thâm cung.
Phụ thân và Tiêu Kỳ đứng sóng vai nhau, bên trong vẻ bình lặng êm đềm
ấy là dòng nước ngầm đang chảy xiết.
Tôi lẳng lặng nhắm mắt lại, thoáng như nhìn thấy máu tươi đỏ rực chảy
qua bậc thềm ngọc.
Cuộc tranh giành sinh tử lấy ngôi vị Hoàng đế cuối cùng cũng tạm kết
thúc.
Những người đã hy sinh sẽ hóa thành bụi đất, vĩnh viễn bị chôn vùi dưới
vẻ uy nghiêm lộng lẫy của quyền lực.
Sau khi bãi triều, Hoàng thượng và cô cô lui vào điện trong, bá quan nối
đuôi nhau rời đi.
Tiêu Kỳ đi về phía phụ thân, hai người mỉm cười chuyện trò tựa như cha
hiền tế* hiếu. Còn ca ca khom người lui ra ngoài, tựa hồ như không muốn
miễn cưỡng trò chuyện lấy lệ với Tiêu Kỳ.
*Tế: nữ tế, con rể.
Tôi muốn đuổi theo sau gọi ca ca lại, muốn cùng ca ca về nhà, muốn đi
thăm mẫu thân… nhưng cuối cùng lại ngồi yên không nhúc nhích.
Lần trở về này, nơi đây không còn là chốn tự do tự tại, muốn làm gì thì
làm như xưa nữa. Thượng Dương Quận chúa có thể vô ưu vô lo chạy về