Một thân ảnh lao tới trước mắt, giơ dao chém về phía chúng tôi, “Yêu
hậu, nộp mạng đi!”.
Tôi đẩy ngã cô cô, tự mình cũng ngã nhào ở bên cạnh.
Lưỡi dao sáng loáng phá không chém đến, trong khoảnh khắc, tôi chỉ
biết vươn người ôm lấy cô cô, che chắn người dưới thân mình.
Ánh dao sáng như tuyết soi rõ khung cảnh ảm đạm trước mắt, cánh tay
có cảm giác lạnh, cung nữ bốn phía thét lên chói tai, nội điện hỗn loạn.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt dữ tợn của Tiết công công đang méo
mó đến đáng sợ, dao găm trong tay khó khăn lắm mới hụt đi một chút,
không đâm trúng tôi.
Ông ta bị Ngọc Tú mạnh mẽ kéo lại. Ngọc Tú ôm lấy cánh tay cầm dao
của ông ta, há miệng cắn.
Tiết công công giãy dụa kêu đau, giơ dao chém về phía đầu Ngọc Tú.
“Có ai không, có thích khách!”, có người trong điện sợ hãi kêu lên, lại có
người xông tới ngăn cản, một người đột nhiên đánh tới phía Tiết công công.
Thân thể Tiết công công thoáng lui về phía sau, lưỡi dao chém trúng đầu
vai Ngọc Tú.
Tôi gắng sức kéo cô cô dậy, liều lĩnh chạy về phía cửa điện, lúc này đám
thị vệ trước điện và thị nữ của tôi đã chạy tới.
Song bậc thềm trước điện rất dài, mắt thấy thị vệ đã chạy tới, cô cô gấp
đến lảo đảo giẫm phải váy dài, trượt chân ngã xuống.
Tôi bị cô cô kéo, hai người cùng ngã nhào, chỉ nghe thấy tiếng thét chói
tai của cô cô, “Người đâu!”.