Lần này cô cô không giãy dụa phản kháng nữa, mặc cho cung nữ thay
đồ, rửa mặt, còn bình tĩnh ngó nhìn tôi, trên gương mặt hé một nụ cười,
nhưng là cười thê lương. Tôi bị ánh mắt của cô cô chiếu thẳng tới mức
không thở được, chỉ đành nghiêng đầu nhẫn nhịn đau đớn trong lòng.
Bỗng nhiên nghe thấy cô cô hỏi, “Con có hận cô cô không?”.
Tôi kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy dung nhan tiều tụy kia mà mọi tư
vị cảm xúc đều chợt ập tới.
Cô cô chứng kiến tôi lớn lên từng ngày, luôn yêu tôi chiều tôi như con
ruột, rồi chính cô cô lại biến tôi thành con cờ, đích thân đẩy tôi đi, giấu
diếm tôi, lừa gạt tôi, bỏ rơi tôi. Trước kia, trong những tháng ngày khó
khăn u buồn chỉ có một thân một mình, có lẽ tôi đã từng oán hận cô cô. Khi
đó tôi không biết mình nên coi người là Hoàng hậu hay là cô cô ruột thịt
nữa.
Nhưng trong khoảnh khắc khi lưỡi dao chĩa thẳng về phía người, tôi lại
không kìm được mà lao tới che chắn, không hề do dự. Nhìn cô cô hôm nay
tiều tụy thê lương, tôi cảm giác như đang có hàng ngàn cây châm cắm vào
tim, có lẽ, oán hận đã không còn nữa.
Tôi đỡ lấy đầu vai thon gầy của cô cô, vén những sợi tóc mai tán loạn
trên trán người, dịu dàng nói: “Cô cô luôn yêu thương A Vũ nhất, A Vũ sao
có thể hận người? Thái tử ca ca cũng đã sắp lên ngôi rồi, cô cô sắp trở
thành Thái hậu được muôn dân kính ngưỡng, là mẫu thân tôn quý nhất
trong thiên hạ, cô cô hẳn là nên vui vẻ mới đúng”.
Trên gương mặt cô cô hiện lên nụ cười tái nhợt, hai ánh mắt mê mang
chợt hé ra luồng sáng, nhìn tôi mà khẽ cười, nói: “Đúng vậy, hoàng nhi của
ta sắp lên ngôi rồi, ta muốn nhìn nó ngồi lên long ỷ, trở thành một Hoàng
đế tốt được muôn đời ca tụng!”.