Nếu như lúc nàng tỉnh lại có thể thấy Tống Hoài n hẳn là sẽ rất vui
sướng. Chỉ là, mấy ngày trước Tống Hoài n đã lặng lẽ lãnh binh tới hoàng
lăng, e là phải một thời gian nữa mới có thể quay về.
Tôi đứng trước cửa, ảm đạm nhìn về phương hướng hoàng lăng, trong
lòng hỗn loạn không rõ cảm xúc ra sao – Tử Đạm lúc này có lẽ đang an ổn.
Ngày công phá Lâm Lương quan, Tiêu Kỳ phái Tống Hoài n tới hoàng
lăng đón Tử Đạm sắp bị cấm quân giam giữ đi.
Tử Đạm là điều tối kỵ trong lòng cô cô, tôi vẫn luôn lo lắng cô cô sẽ hạ
thủ với huynh ấy để trừ hậu hoạn. May mà cô cô cố kỵ nhiều, không muốn
Thái tử phải chịu tiếng xấu giết hại anh em cho nên mới chậm chạp không
ra tay. Giờ đây Tử Đạm đã rơi vào tay Tiêu Kỳ, trở thành lợi thế giúp Tiêu
Kỳ đối kháng với cô cô, ít nhất là trước mắt chàng sẽ không gây tổn hại gì
cho Tử Đạm.
Trước khi Tống Hoài n đi, tôi để Ngọc Tú tới chuyển lời cho hắn – “Lúc
nhỏ ta từng trồng một cây hoa lan ở hoàng lăng, tướng quân lần này đi nếu
như thuận tiện thì xin nhờ thay ta tưới nước chăm sóc, chớ để hoa kia khô
héo”.
Ngọc Tú nói, Tống tướng quân nghe xong lời ấy thì không nói gì, lẳng
lặng rời đi.
Tôi hiểu con người bướng bỉnh cao ngạo ấy, trầm mặc chính là sự đồng ý
chắc chắn nhất của hắn.
“Bẩm Vương phi, thị tỳ của Trưởng Công chúa, Từ phu nhân cầu kiến”,
một tỳ nữ đi vào bẩm báo.
Là Từ cô cô tới! Tôi vui mừng hân hoan, không sửa sang quần áo gì, cứ
như vậy chạy vội ra ngoài.