Chàng đột nhiên ôm tôi, hơi ấm trên người xuyên qua quần áo mỏng mà
truyền tới. Chàng thấp giọng nói bên tai tôi: “Ta hiểu được”.
Tôi xoay mình dán mặt trước ngực chàng, lắng nghe nhịp tim trầm trầm
của chàng.
“Vết thương còn đau phải không?”, chàng cẩn thận bao chặt lấy tôi, e sợ
chạm vào vết thương trên tay tôi.
Tôi cười, lắc đầu. Vết thương đã được bôi thuốc, không còn đau nữa, chỉ
là trong lòng lại mang một nỗi đau.
Chàng dường như muốn nói gì đó, nhưng chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán tôi
rồi thở dài một tiếng rất nhỏ, “Ngủ thôi”.
Vẻ muốn nói lại thôi này, tôi không phải không hiểu được. Tôi gắng hết
sức cất lời, “Phụ thân già rồi, cô cô lại bị bệnh… Bất kể thế nào, họ vẫn là
thân nhân của ta”.
Tiêu Kỳ không trả lời, chàng chỉ cầm chặt tay tôi, mười ngón tay đan vào
nhau. Tôi hiểu rõ, chàng cũng là bất đắc dĩ.
Sáng sớm tỉnh lại, Tiêu Kỳ đã vào triều. Chàng luôn thức dậy rất sớm,
chưa bao giờ kinh động tới tôi.
Tôi tới thăm Ngọc Tú. Nàng đã được đưa về Vương phủ, còn đang ngủ
mê. Từ Ninh Sóc đến Huy Châu, rồi đến kinh thành, nàng vẫn luôn làm bạn
ở bên cạnh tôi, trong lúc sinh tử luôn liều mình giúp đỡ. Nếu như không
phải nàng liều mạng ngăn cản Tiết Đạo An, chỉ e tôi cũng không thể tránh
được bị đâm trúng. Nhìn gương mặt tiều tụy của nàng, trong lòng tôi âm
thầm nói, “Ngọc Tú, ta sẽ cho ngươi những gì tốt đẹp nhất, báo đáp ân cứu
mạng của ngươi”.