Huynh ấy cũng ôm tôi không chút do dự, cười thán, “Nha đầu thối, muội
gầy đi rồi”.
Khi còn nhỏ tôi rất thích kiễng chân ôm cổ ca ca, lúc nào cũng thắc mắc
vì sao huynh ấy có thể cao lớn như vậy. Hôm nay tôi đã cao lớn rồi nhưng
vẫn phải kiễng chân mới với tới… Bỗng có cảm giác dường như giờ đây
vẫn giống với ngày xưa, hết thảy không có gì thay đổi.
“Mẫu thân có khỏe không?”, tôi ngửa mặt hỏi huynh ấy, “Mẫu thân có
biết muội quay về kinh rồi không? Sáng mai muội sẽ về nhà thăm mẹ… mà
không, tối nay đi luôn, muội đi cùng huynh!”.
Nhớ tới mẫu thân, tôi chẳng kịp suy nghĩ điều gì khác, mong muốn về
nhà chưa bao giờ mãnh liệt như lúc này, chỉ hận không thể lập tức bay tới
trước mặt mẫu thân mà thôi.
Ca ca nghiêng mặt qua, tôi không thấy rõ thần sắc. Yên lặng một lát,
huynh ấy mới trả lời, “Mẫu thân không ở nhà”.
Tôi ngơ ngẩn, lại thấy ca ca cười nhẹ một tiếng, “Mẫu thân ngại trong
phủ ồn ào phức tạp nên đã chuyển tới chùa Từ An tĩnh tâm rồi. Hôm nay đã
muộn, ngày mai huynh đưa muội đi thăm người”.
“Cũng được…”, tôi miễn cưỡng cười, đáy lòng lạnh như băng. Ca ca nói
hời hợt như vậy, tôi có thể hiểu được, mẫu thân quyết định tới chùa Từ An
lúc này, hẳn là lòng đã nguội lạnh.
Đôi mày rậm của Tiêu Kỳ nhíu chặt. Chàng cẩn thận giơ cánh tay tôi lên
kiểm tra vết thương, gương mặt tái đi vì giận.
Tôi không dám lên tiếng, yên lặng giơ tay, để mặc cho chàng bôi thuốc
lên vết thương. Động tác của chàng mặc dù thuần thục nhưng thi thoảng
vẫn hơi mạnh tay, khiến tôi đau tới rùng mình.