Ca ca nhìn chúng tôi mà mỉm cười, tay áo tung bay đi đến như tiên giáng
trần.
Tiêu Kỳ đột nhiên cười thành tiếng, tôi cũng phục hồi lại tinh thần, bật
thốt lên, “Ca ca! Sao huynh lại ở đây?”.
Ca ca hành lễ ra mắt Tiêu Kỳ trước tiên rồi mới nhìn tôi cười một tiếng
vui vẻ, “Ta đặc biệt tới nghênh đón muội muội và muội phu về phủ”.
Tôi nhìn đoàn mỹ nữ như hoa như ngọc phía sau huynh ấy, vốn tưởng
rằng lúc gặp ca ca sẽ là vừa hạnh phúc, vừa đau lòng, nhưng cảnh tượng
trước mắt này khiến tôi không biết nên khóc hay nên cười, “Nghênh đón
cũng không cần phải…”.
‘Huênh hoang như thế’ – nếu như là trước kia, tôi nhất định sẽ nói thẳng
ra, nhưng lúc này có Tiêu Kỳ ở bên, phải giữ chút thể diện cho ca ca nên
chỉ đành cười khổ nói tiếp, “Phô trương long trọng thế này”.
Tiêu Kỳ cũng cười, “Cảm tạ nhọc công”.
Ca ca làm như không nghe thấy lời trêu chọc của tôi, cười với Tiêu Kỳ,
“A Vũ được nuông chiều từ nhỏ, tính tính khó chiều, ta chỉ sợ người trong
phủ không biết tính nó cho nên đưa tỳ nữ nhà mình tới chăm lo. Mọi thứ
trong phủ đều đã được bố trí theo thói quen thường ngày của muội rồi,
muội thấy hẳn sẽ hài lòng”. Lúc nhìn Tiêu Kỳ, thần sắc ca ca rất mờ nhạt,
đến cuối cùng khi nói cho tôi nghe thì ánh mắt lại chuyển ấm áp, ẩn hàm sự
sủng nịnh… Tôi nhất thời ngây người, chua ngọt đắng cay, đầy đủ tư vị
cảm xúc chợt xuất hiện, đáy mắt dần nóng lên.
Tiêu Kỳ ung dung tạ ơn ca ca, mời huynh ấy vào phủ trò chuyện, lại bị ca
ca từ chối.
“Cũng được, hôm nay nhiều việc bận rộn, ngày khác bố trí nhà cửa hẳn
hoi rồi gặp mặt cũng không muộn”, Tiêu Kỳ khẽ khom người, thái độ đối