với ca ca cũng là mờ nhạt.
Tôi biết trong lòng ca ca vẫn còn có ngăn cách với Tiêu Kỳ, lại không thể
trách được, chỉ đành phải cười một tiếng với Tiêu Kỳ, “Ta tiễn ca ca”.
Xe của ca ca đã đứng chờ cách đó không xa, chúng tôi sóng vai chậm rãi
bước đi, một đám thị nữ theo ở phía sau.
Tôi cúi thấp đầu, có ngàn vạn lời lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Chợt
nghe thấy ca ca thở dài, “Hắn là lương nhân của muội?”.
Câu nói đùa năm đó, ca ca vẫn còn nhớ, tôi cũng còn nhớ – sao Hồng
Loan chiếu mệnh, gặp được lương nhân.
Lương nhân: người mà số mệnh đã định sẽ trở thành một nửa của mình
và bản thân cũng sẽ dành trọn tình cảm cho người đó.
“E là bị huynh đoán trúng rồi”, tôi yên lặng chốc lát, tỏ vẻ hài hước nói.
Ca ca dừng chân, ngưng mắt nhìn tôi, “Thật?”.
Ánh trăng chiếu xuống dung nhan tựa ngọc của huynh ất, trong đôi con
ngươi sáng rực ánh lên thân ảnh của tôi. Gương mặt vốn luôn mang theo nụ
cười giờ đây trở nên nghiêm nghị khác thường.
“Thật”, tôi thản nhiên đón nhận ánh mắt của ca ca, trả lời một cách nhẹ
nhàng nhưng rất chắc chắn.
Ca ca nhìn tôi thật lâu, cuối cùng thoải mái cười một tiếng, “Vậy thì thật
tốt!”.
Tôi không kìm được lòng nữa, giương cánh tay ôm cổ huynh ấy, “Ca
ca!”.