“Giờ thì biết đau rồi?”, chàng nghiêm mặt, “Làm anh hùng thú vị thế
ư?”.
Tôi không nói gì, nghe chàng tiếp tục khiển trách. Tôi bị mắng tới không
dám ngẩng đầu, nhưng Dự Chương Vương đại nhân lại không có chút ý tứ
bớt giận nào.
“Xong chưa, nếu chưa thì ngày mai tiếp tục mắng…”, tôi miễn cưỡng
nằm sấp trên giường, mỉm cười liếc nhìn chàng, “Giờ ta mệt rồi”.
Chàng nhìn tôi chằm chằm, thở dài hết cách, lạnh lùng xoay người sang
chỗ khác.
Cho tới khi tắt nến, nằm xuống giường rồi chàng cũng không chịu nói
với tôi nửa lời.
Tôi mở to mắt, nhìn tầng tầng lớp lớp rèm che trong bóng tối, phía trên
dường như có thêu hình loan phượng hợp hoan. Mùi hương ngọt trầm
quanh quẩn trong không khí giống như dòng nước ngầm lan ra. Những thứ
trước mắt đều như đã từng quen biết… Bỗng nhiên, tôi như trở lại đêm
thành thân hôm ấy, một thân một mình mặc giá y cô độc nằm trên giường
gấm đỏ tới tận lúc trời sáng. Ngày hôm sau lập tức phất áo quay về nhà,
không đặt chân vào nơi này nửa bước, thậm chí còn chưa từng nhìn kỹ nơi
đây lấy một lần. Vương phủ rộng lớn xa hoa này là năm đó Tiêu Kỳ vừa
mới được phong Vương, Hoàng thượng đã ban thưởng cho chàng. Mà
chàng quanh năm thủ vệ biên cương, cũng chưa từng ở lại lâu. Từ lúc
Vương phủ xây xong tới giờ đã nhiều năm, vậy mà nước sơn trên cột còn
nguyên, hoa văn chạm trổ còn như mới. Sau này, đây chính là nơi mà tôi và
chàng sẽ chung sống cả cuộc đời.
“Tiêu Kỳ…”, tôi bỗng nhiên thở dài, nhẹ nhàng gọi chàng. Chàng ừ một
tiếng, tôi lại không biết nên nói cái gì. Im lặng chốc lát, tôi xoay người đi,
“Không có gì”.