Thái tử đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, bật thốt lên
nói với phụ thân: “Ta nói năng lung tung khi nào? Chẳng lẽ trong mắt cậu,
ta nói gì cũng sai, không bằng cả một nữ tử như A Vũ? Hôm nay mẫu hậu
thiếu chút nữa bị người hại, sắp tới hẳn là sẽ đến lượt ta, ta muốn Dự
Chương Vương mang quân vào cung bảo vệ thì có gì sai? Thân là Thái tử,
nếu ngay cả mạng của mình cũng không giữ được thì ta còn làm Hoàng đế
tương lai làm gì?”.
“Ngươi câm mồm!”, phụ thân giận dữ.
Tôi định lên tiếng khuyên Thái tử lại thấy ánh mắt của Tiêu Kỳ, bị chàng
thản nhiên ngăn cản.
“Ta cứ nói!”, gương mặt Thái tử càng lúc càng đỏ, ương bướng cãi lại,
“Dự Chương Vương nghe lệnh, ta lấy địa vị giám quốc mệnh cho ngươi lập
tức lãnh binh vào cung điều tra loạn đảng, bảo vệ hoàng thất!”.
“Thần tuân chỉ”, Tiêu Kỳ quỳ một gối đáp.
Bên trong điện truyền tới tiếng ho khan của cô cô, hẳn là bị đánh thức.
Phụ thân bình tĩnh nhìn Thái tử rồi nhìn Tiêu Kỳ, cuối cùng quay mặt đi,
sắc mặt thảm đạm, vẻ kinh ngạc trong mắt đổi thành thất vọng và hối hận.
Trên điện này ba người đã đứng về phía đối diện người. Lợi thế vững
chắc nhất trong tay phụ thân, kẻ luôn bị người cho là Thái tử vô dụng đã
ruồng bỏ người chạy theo Tiêu Kỳ.
Phụ thân ngây người trong chốc lát rồi nhẹ cười, “Tốt, tốt lắm! Điện hạ
anh minh, giờ đã được lương thần giúp đỡ, cựu thần xin phép cáo lui!”.
Đi từ trong cung ra ngoài, sắc trời cũng chuyển tối. Tiêu Kỳ giục ngựa đi
phía trước, tôi ngồi một mình trên xe loan. Lần đầu tiên về Vương phủ sau
đại hôn lại là dọc đường yên lặng không ai nói một lời. Xe loan dần dần rời