Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người đột biến, bản thân huynh ấy cũng
ngây người.
Tử Luật là ám sát thúc phục mới thoát được thân. Cái chết của thúc phụ
là nỗi đau mà không ai trong chúng tôi muốn nhắc tới không ngờ lại bị
huynh ấy thuận miệng lôi ra để chất vấn như vậy.
Tôi nhìn thấy phụ thân nheo nheo khóe mắt, đây là dấu hiệu người đã nổi
giận… Phụ thân tiến lên một bước, tôi không kịp khuyên can, chỉ thấy
người giơ tay giáng một cái tát về phía Thái tử.
Cái tát này khiến tất cả mọi người đều ngây ngẩn, Tiêu Kỳ cũng không
khỏi kinh ngạc, mà thị vệ trên điện thì lúng túng không biết nên làm sao –
Thái tử điện hạ chịu nhục, Tả tướng phạm thượng, vốn nên lập tức bắt lại,
nhưng không ai dám động thủ.
“Keng” một tiếng, bảo kiếm trong tay Thái tử rơi xuống. Huynh ấy giơ
tay che mặt, run giọng nói: “Cậu, cậu…”.
Phụ thân căm tức nhìn Thái tử, giận đến râu tóc cũng run rẩy.
“Điện hạ bớt giận!”.
“Phụ thân bớt giận!”.
Tiêu Kỳ và tôi đồng thanh nói. Chàng tiến lên ngăn Thái tử, còn tôi thì
khoác tay giữ phụ thân lại. Tiêu Kỳ phất tay cho đám thị vệ lui ra, ngoài
điện chỉ còn bốn người chúng tôi.
Phụ thân căm tức phất tay áo thở dài nói: “Tới khi nào ngươi mới có chút
ra dáng Thái tử đây?”.
Tiêu Kỳ nhặt bảo kiếm trên mặt đất lên, tra vào vỏ giúp Thái tử, “Nhạc
phụ xin nghe một lời của tiểu tế. Bảo kiếm tuy uy phong sắc bén nhưng cần