“Sao cậu có thể qua loa như vậy? Cậu xác định không có bè đảng phản
bội khác chăng? Ngay cả người ở bên cạnh mẫu hậu cũng không thể tin
nổi, vậy ai còn có thể bảo vệ cho Đông cung an toàn?”, Thái tử hầm hừ giơ
kiếm lên, hướng thẳng về phía phụ thân mà hỏi.
“Vi thần biết tội”, phụ thân tức giận, nhưng trước nhiều người như vậy
chỉ đành kìm nén.
Thái tử nhìn mọi người một chút, vẻ mặt như đã hiểu chuyện, đang định
mở miệng nói thì bị tôi lạnh lùng trừng mắt một cái. Huynh ấy ngẩn ngơ,
rồi sực tỉnh trừng mắt lại tôi, nhưng giọng nói đã kém đi vài phần khí thế,
“Dự Chương Vương nói không sai, đám nô tài này một người cũng không
đáng tin, ta muốn kiểm tra một lần chắc chắn, không thể để kẻ gian lẫn vào
Đông cung được!”.
Tiêu Kỳ khẽ mỉm cười, “Điện hạ anh minh, trước mắt Đông cung được
an toàn sẽ là gốc rễ cho thiên hạ vững chắc”.
Thái tử gật đầu lia lịa, vô cùng đắc ý, cứ thao thao bất tuyệt tiếp chuyện
Tiêu Kỳ.
Nhìn gương mặt sa sầm của phụ thân, tôi chỉ biết thở dài trong lòng. Thái
tử ca ca từ nhỏ đã không tốt, cô cô luôn nghiêm nghị với huynh ấy, Hoàng
thượng thậm chí còn hay trách mắng. Ngoại trừ cung nữ, nội thị e là chẳng
có mấy người ủng hộ khen ngợi chủ ý của huynh ấy, vậy mà ôm nay lại
được một lời khen của Tiêu Kỳ. Ngay cả đại nhân vật như Dự Chương
Vương cũng thuận theo huynh ấy, chỉ sợ trong lòng huynh ấy đã xem Tiêu
Kỳ như tri kỷ.
Phụ thân cuối cùng cũng cả giận thốt lên, “Điện hạ không cần lo ngại,
cấm quân có thể bảo vệ Đông cung chu toàn”.
Thái tử lập tức nói: “Cấm quân nếu còn dùng được, há có thể để cho con
ma ốm Tử Luật chạy thoát?”.