“Thà rằng giết lầm còn hơn bỏ sót, nếu để một người lọt lưới thôi cũng
đã là hậu hoạn khôn cùng”, Tiêu Kỳ nghiêm trang nhìn phụ thân nói, “Tiểu
tế cho rằng, chuyện này can hệ rất rộng, từ cấm vệ tới cung tỳ đều phải
kiểm tra chặt chẽ, dùng toàn lực bắt hết đồng đảng”.
Tôi ngưng thần, lập tức hiểu được dụng ý của Tiêu Kỳ, chàng trước giờ
chưa từng bỏ qua bất kỳ cơ hội nào.
Tôi và chàng nhìn nhau, rồi lại không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn phụ
thân.
Phụ thân rất bình tĩnh, ánh mắt sâu thẳm, thản nhiên nói, “Thế thì chưa
hẳn, cấm vệ đều là những người trung dũng được chọn ra từ ngàn vạn
người, ngẫu nhiên có một con cá lọt lưới cũng không đáng để lo”.
Ánh mắt Tiêu Kỳ sắc bén, “Nhạc phụ nói có lý, nhưng an nguy của
Hoàng hậu và Thái tử là an nguy của xã tắc, không thể sơ sót dù chỉ nửa
phần”.
“Hiền tế nói như vậy cũng phải, có điều, đây là sự vụ trong cung, chi
bằng tấu lên để Hoàng hậu xử lý”. Phụ thân cười hiền hòa, lời nói cẩn thận
không chút kẽ hở. Tiêu Kỳ đã giương mũi kiếm tới sát rồi vậy mà sau khi
phụ thân khéo léo đưa đẩy ứng đối lại dường như không thể đâm tới. Triều
đình là chốn sa trường không thấy máu, nếu bàn về tu vi nơi đây, Tiêu Kỳ
vẫn còn kém phụ thân một bậc.
“Cậu lầm rồi!”, một giọng nói chợt vang lên bên ngoài điện.
Là Thái tử ca ca với đại đội thị vệ vây quanh vội vã bước tới, trong tay
cầm bảo kiếm đã ra khỏi vỏ.
Chúng tôi đều cả kinh, cúi người hành lễ.