trọng.
Vết máu đen trước điện đã được dọn dẹp sạch sẽ nhưng vẫn còn lưu lại
hơi thở âm u lạnh lẽo, xơ xác tiêu điều.
Tôi nhìn thần sắc của phụ thân, lo sợ nói, “Mặc dù cô cô không bị
thương nhưng đã bị chấn kinh quá độ, tình hình rất không ổn”.
Phụ thân không nói gì, chỉ cau mày, trong mắt là vẻ lo lắng vô cùng. Tiêu
Kỳ cũng nhíu mày hỏi, “Không ổn thế nào?”.
“Thần trí cô cô không được thanh tỉnh cho lắm…”, tôi chần chừ đưa mắt
nhìn phụ thân, “Nói mơ vài câu gì đó, sau khi uống thuốc mới nằm ngủ”.
“Những lời nàng nói, người khác có nghe được?”, vẻ mặt phụ thân vô
cùng nghiêm túc.
Phụ thân không hỏi cô cô nói gì, chỉ hỏi người khác có nghe được hay
không… tôi hiểu ra, phụ thân quả nhiên biết rõ nội tình.
Chiếc khăn lụa kia tôi vẫn giấu trong tay áo… Tôi buông mắt, lặng lẽ
nói, “Lúc ấy chỉ có mình con ở bên cạnh cô cô, không có ai khác. Lời cô cô
rất mơ hồ, con cũng không nghe rõ”.
Phụ thân thở dài một tiếng, tựa như thở phào nhẹ nhõm, “Hoàng hậu đã
cực khổ mấy ngày liên tiếp, sau khi kinh sợ khó tránh khỏi bị sa sút tinh
thần, không sao, không sao”.
Tôi im lặng gật đầu, cổ họng nhất thời nghèn nghẹn, toàn thân lạnh như
băng.
Tiêu Kỳ vẫn nhíu mày, nói, “Nàng nói thích khách là lão cung nhân theo
hầu hạ Hoàng hậu?”.