Tôi đang định trả lời lại nghe thấy phụ thân lạnh lùng nói: “Nô tài Tiết
Đạo An kia mấy tháng trước đã bị cách chức đến Tẫn thiện ty rồi”.
“Sao có thể như vậy?”, tôi cả kinh. Tẫn thiện ty là nơi chuyên giam giữ
những nô tài phạm lỗi hoặc bị cách chức, người tới đó đều bị bắt ép lao
động từ việc nặng nhọc nhất tới ti tiện nhất. Mà Tiết Đạo An kia theo hầu
cô cô không dưới mười năm, luôn luôn là tâm phúc của người, lần trước
hồi cung tôi vẫn còn thấy ông ta chấp sự tại Chiêu Dương điện, sao có thể?
“Nô tài kia từng làm nghịch ý chỉ của Hoàng hậu, tự tiện vào Càn
Nguyên điện, vốn dĩ nên đánh chết nhưng lúc đó chỉ xét hắn tội cậy sủng
sinh kiêu”, phụ thân nhăn mặt, “Đáng tiếc Hoàng hậu lại mềm lòng, niệm
tình hắn đã theo hầu mười năm nên chỉ phạt hắn tới Tẫn thiện ty. Ai dè nô
tài kia là người của Hoàng thượng, tàng thân mười năm, rắp tâm hãm hại
Hoàng hậu”.
Tôi kinh nghi nói: “Người bị phạt vào Tẫn thiện ty há có thể tự mình
thoát ra, giả truyền chỉ cho con?”.
Sắc mặt phụ thân xanh mét, “Thường ngày Chiêu Dương điện luôn được
thủ vệ sâm nghiêm, nô tài kia không tìm được cơ hội động thủ, hẳn là luôn
chờ đợi cơ hội, vừa dịp con hồi cung chưa rõ sự tình, hắn mới có thể ngụy
trang công khai vào được trong điện”.
Tiêu Kỳ trầm ngâm nói: “Chỉ bằng sức của một mình ông ta, muốn thoát
ra khỏi Tẫn thiện ty, thay phục trang, thân giấu dao sắc vẫn có thể tránh
được thị vệ tuần tra… nếu không có đồng đảng âm thầm tương trợ, e là
không làm được”.
“Đúng vậy, ta đã phân phó tăng thêm người thủ vệ Đông cung, đề phòng
đồng đảng của thích khách gây bất lợi cho Thái tử”, tôi nhìn về phía phụ
thân, lo âu nói, “Trong cung người đông phức tạp, chỉ sợ vẫn có nhiều lão
cung nhân trung với hoàng thất, nếu sơ ý bỏ qua ắt sẽ để lại hậu hoạn”.