Kinh đô to lớn như vậy, chứa được cả tòa hoàng thành nguy nga mà
không có chốn dung thân cho người, duy chỉ có một tấc vuông đất không
tranh với đời này mới có thể cho người sự bình yên cuối cùng trong cuộc
đời.
Bước từng bước lên thềm đá, đi nhanh tới cửa chùa, qua một con đường
quanh co khúc khuỷu, đã thấy hậu viện thấp thoáng hiện ra sau bụi hoa sơn
chi.
Tôi nhìn cánh cửa gỗ khép hờ trước mắt, giơ tay đẩy lên, cảm giác
khoảnh khắc này đáng quý hơn cả ngàn ngày.
“Két” một tiếng, cửa mở ra, một thân ảnh mảnh mai mặc thanh y, mái tóc
trắng nhẹ bay lọt vào tầm mắt mông lung của tôi.
Tôi ngây người, không thể tin được những gì mình đang thấy. Lúc tôi rời
kinh, tóc mẫu thân vẫn còn đen mềm như mây, vấn cao thùy mị, dung nhan
như phụ nhân ba mươi tuổi mà hôm nay mái tóc đã phai sương, bộ dạng
như một bà lão bình dị thường thường.
“Cuối cùng cũng quay lại rồi”, mẫu thân ngồi trên chiếc ghế trúc dưới
mái hiên, nhìn tôi cười dịu dàng, thần sắc an hòa bình tĩnh, trong đáy mắt
ánh lên những giọt lệ long lanh.
Tôi có chút sững người, bỗng nhiên không biết cất lời, một chữ cũng
không thốt lên được, chỉ kinh ngạc nhìn mẫu thân.
Người vươn tay về phía tôi, giọng mềm nhẹ, “Tới đây, đến chỗ mẹ đây”.
Từ cô cô ở phía sau thấp giọng âu sầu nói: “Công chúa đi đứng bất tiện”.
Đình viện nhỏ bé, tôi bước từng bước qua, hình như đi rất lâu mới chạm
tới được vạt áo mẫu thân. Trên thanh y của người tỏa ra mùi đàn hương
nồng đậm, không còn là hương lan ngày xưa nữa khiến tôi chợt khủng