“Con đã gả cho người, A Túc cũng có cơ thiếp của nó”, mẫu thân hạ thấp
tầm mắt, buồn bã cười, “Tướng phủ là nhà của người họ Vương các con, ta
là con gái hoàng gia, nhà ta phải là hoàng cung… Nhưng ta còn mặt mũi
nào đi gặp hoàng huynh? Có mặt mũi nào đi gặp Thái hậu, Tiên đế, liệt tổ
liệt tông dưới suối vàng?”.
Một loạt câu hỏi của mẫu thân khiến tôi á khẩu không đáp lại được, cảm
giác như có một tảng đá lớn vừa rơi xuống chặn trước cổ họng. Tôi lẩm
bẩm nói, “Phụ thân làm vậy là vì phò tá Thái tử lên ngôi, chờ sau khi điện
hạ lên ngôi, mọi phân tranh sẽ dừng lại…”. Tôi không nói tiếp được nữa,
lời này rõ ràng bản thân tôi cũng không tin tưởng thì làm sao có thể gạt
được mẫu thân? Chỉ e người còn không biết cuộc tranh giành giữa phụ thân
và Tiêu Kỳ, không biết phụ thân đã bất hòa với Thái tử.
“Thái tử chỉ là ngụy trang”, mẫu thân đưa mắt nhìn về phía xa, đáy mắt
hiện lên bi thương khôn cùng, “Con không hiểu được phụ thân con đâu,
ông ấy chờ ngày này đã lâu lắm rồi”.
Nếu nói phụ thân có lòng muốn soán vị thì tôi cũng không thấy kinh
ngạc, nhưng điều tôi không thể tưởng tượng được là mẫu thân đã sớm biết
hết mọi chuyện.
Mẫu thân nở nụ cười cười buồn bã mà ngây ngẩn, cúi đầu nói: “Tâm
nguyện cả đời của ông ấy là ngự trị cả hoàng gia, không muốn chịu bất kỳ
tủi nhục nào nữa”.
“Phụ thân muốn… vị trí kia?”, tôi cắn môi, bởi bản thân không thể nói ra
hai chữ ‘đại nghịch’.
Mẫu thân lắc đầu, “Vị trí đó không quan trọng, điều ông ấy muốn là áp
đảo cả hoàng gia”.
Ở trên cả hoàng gia mà mục tiêu không nằm ở long ỷ – tôi giật mình
hoang mang nhìn mẫu thân, không rõ rốt cuộc người đang nói với tôi điều