gì.
“Ông ấy cả đời tâm cao khí ngạo, duy chỉ có một chuyện vẫn luôn canh
cánh trong lòng, đó chính là lấy ta”, mẫu thân nhắm mắt lại, giọng nói mơ
hồ nhưng lọt vào tai tôi lại như tiếng sét đánh xuống.
Mẫu thân hỏi tôi có từng nghe nhắc tới Hàn thị hay chưa. Tôi biết đó là
thị thiếp duy nhất của phụ thân, trước khi tôi ra đời bà ấy đã không còn.
“Nàng không phải bị bệnh mà chết”, mẫu thân yếu ớt nói, “Là bị Thái
hậu ban lụa trắng, ép chết ngay trước mắt phụ thân con”.
Tôi hoảng sợ nhìn mẫu thân, kinh hãi đến không nói nên lời.
“Người mà phụ thân con thật lòng yêu chính là nữ tử thanh mai trúc mã
họ Hàn kia… Năm xưa ai ai cũng ca ngợi ông ấy là nhân tài kiệt xuất, lấy
được Công chúa, nhưng đâu có biết ông ấy không cam lòng? Sau khi thành
thân, hai chúng ta luôn tương kính như tân, nào biết qua hai năm, A Túc
vừa tròn một tuổi, ông ấy lại nói với ta Hàn thị có thai, muốn đón nàng về
làm thiếp. Thì ra trong hai năm đó, ông ấy luôn giấu giếm qua lại với nàng.
Trong lúc nóng giận, ta đã hồi cung khóc lóc kể lể với mẫu hậu. Đêm đó
mẫu hậu bày yến tiệc trong cung, mệnh cho ông ấy đưa cả Hàn thị đi theo
để bồi tội với ta. Ta vốn tưởng rằng mẫu hậu sẽ khuyên giải nàng, ai ngờ
tiệc no rượu say xong, mẫu hậu bỗng nhiên làm khó, tức giận trách mắng
hai người họ, thậm chí ban lụa trắng ngay trước mắt ta và ông ấy, còn có
hoàng huynh và Thái tử phi… ép Hàn thị tự tử ngay trên điện…”, giọng nói
của mẫu thân không ngừng run rẩy. Tôi cầm lấy tay người, lại phát hiện
mình còn run hơn.
Đó là một câu chuyện thê lương ra sao, tôi không thể tin được, cũng
không thể tưởng tượng được. Ai ngờ ngoại tổ mẫu tôn quý hiền hòa trong
trí nhớ của tôi lại có thủ đoạn tàn khốc như vậy? Ai ngờ cha mẹ ân ái đậm
sâu vốn lại là một đôi oán lữ ?