hoảng, chỉ cảm thấy có một tấm màn chắn vô hình nào đó đã tách tôi và mẹ
ra. Tôi quỳ xuống, vùi mặt xuống đầu gối mẫu thân, lệ rơi đầy mặt.
Bàn tay mẫu thân mềm mại lạnh như băng gắng sức đỡ tôi dậy, khẽ thở
dài, “Thấy con đã quay về, mẫu thân cũng không còn gì để lo lắng nữa”.
“Có!”, tôi ngẩng phắt lên nhìn người, nước mắt nhoen mi, “Vẫn có thật
nhiều chuyện chờ mẹ lo nữa, ca ca còn chưa tái giá, con mới thành thân
không lâu, còn phụ thân… Ai nói mẹ không còn gì phải lo nữa? Con không
tin mẹ bỏ được chúng con!”. Trên đường tới đây tôi đã suy nghĩ rất nhiều
lời tốt đẹp để nói, làm sao để khuyên nhủ mẫu thân quay trở về, nhưng đến
khi thật sự nhìn thấy người tôi mới biết hết thảy đều chỉ là lời nói suông.
“A Vũ”, mẫu thân buông mắt, khóe môi khẽ run, “Ta vốn là Trưởng
Công chúa lại sống cả đời hèn yếu vô dụng, đã làm con thất vọng rồi”.
Tôi ôm lấy mẫu thân, liên tục lắc đầu, nước mắt lã chã như mưa, “Là A
Vũ bất hiếu, không nên rời khỏi mẹ!”.
Đến giờ phút này tôi mới hiểu được sự ích kỷ của bản thân – ba năm tôi
rời nhà đi chính là lúc mẫu thân đau khổ nhất, vậy mà tôi lại ẩn trốn ở Huy
Châu xa xôi, không quan tâm gì đến gia đình, để mặc cho cha mẹ ở kinh đô
chờ đợi, bất cứ khi nào tôi nguyện ý về nhà, họ cũng sẽ luôn mở rộng hai
tay đón tôi.
“Mẹ, chúng ta về nhà có được không?”, tôi vội vàng lau nước mắt, cố
gắng nở nụ cười với mẫu thân, “Trên núi vừa lạnh vừa xa, con không muốn
mẹ ở đây! Mẹ theo con về đi, cha và ca ca đang ở nhà đợi mẹ!”.
Mẫu thân nở nụ cười ngây ngẩn, “Nhà? Ta đã sớm không còn có nhà
nữa”.
Tôi bàng hoàng, không ngờ mẫu thân lại nói ra một lời tuyệt vọng như
vậy.