Tôi nhất thời ngạc nhiên, không ngờ tẩu tẩu lại là người mà ca ca đích
thân chọn lựa. Trong trí nhớ non nớt của tôi, tẩu tẩu là tài nữ cầm thư song
tuyệt, mặc dù không phải người tuyệt sắc nhưng nhỏ nhắn xinh đẹp, thanh
tao ít nói, rất ít khi nhìn thấy tẩu tẩu cười. Tôi nhớ mang máng rằng mẫu
thân không thích tẩu tẩu, ca ca cũng không nặng tình với tẩu tẩu. Sau đại
hôn không lâu, ca ca một mình đi Giang Nam, tẩu tẩu cả ngày chỉ ở trong
phòng không ra ngoài, thi thoảng có thể nghe thấy tiếng đàn ai oán cất lên.
Qua nửa năm sau, tẩu tẩu nhiễm phong hàn, nằm liền trên giường không
dậy nổi, không kịp chờ ca ca về đã qua đời. Lúc tẩu tẩu còn sống, ca ca
luôn xa cách tẩu ấy, sau khi tẩu tẩu mất lại thấy ca ca u buồn một thời gian
dài, cứ ở vậy bao năm không chịu tái giá. Tôi vẫn luôn cho rằng hôn sự của
ca ca là do phụ thân bức bách chứ bản thân ca ca không hề tình nguyện, chỉ
bất đắc dĩ vâng theo.
Cầm thư song tuyệt: vừa có tài đàn lại vừa có học vấn uyên thâm.
Lại nghe mẫu thân từ tốn nói: “Lúc đầu A Túc không biết Hoàn Mật kia
đã bị bọn họ chọn làm chính phi của Tử Luật”.
“Tử Luật!”, tôi chấn động, toàn thân rét run. Từng chuyện cũ đã phủ bụi
giờ được mẫu thân kể lại khiến tôi có cảm giác như phía sau mỗi người đều
ẩn chứa những ân oán xích mích, vậy mà tôi lại ngu ngơ mười năm không
hề hay biết.
“Ta không muốn để A Túc lấy Hoàn Mật, phụ thân con lại lập tức đồng
ý. Sau ngày biết chuyện, ông ấy vào cung gặp cô cô con, muốn đổi Nhị
Hoàng tử phi mà cô cô con đã chọn thành người khác, gả Hoàn Mật cho A
Túc. Sau chuyện Hàn thị, ta và ông ấy chỉ cãi nhau hai lần, một lần vì hôn
sự của con, một lần vì hôn sự của A Túc”. Mẫu thân cúi đầu cười khổ,
“Hôm đó là lần đầu tiên ta ương ngạnh cãi lại, rốt cuộc cũng nghe được
một câu thật lòng ông ấy buột miệng nói ra…”.
“Phụ thân nói gì?”, tôi nhìn mẫu thân chằm chằm.