“Ta không biết”, tôi ảm đạm lắc đầu, trong chốc lát lại chợt nhớ ra, giọng
nói khàn khàn, “Có lẽ chỉ có một người mới có thể khuyên được mẫu
thân”.
Từ cô cô chán nản buông tay, không còn lời nào để nói.
Tôi nhìn Từ cô cô, miễn cưỡng cười nói: “Ta sẽ khuyên phụ thân, không
chừng có thể xoay chuyển tình thế”.
“Tướng gia đã từng tới mấy lần nhưng Công chúa không chịu gặp”, Từ
cô cô buồn bã lắc đầu.
“Sẽ có lúc gặp lại thôi”, tôi cười nhạt, trong lòng đau đớn khôn tả. Trước
kia mỗi lần đến sinh nhật tôi đều chỉ ứng phó qua loa vì ngại nghi thức
rườm rà, nào ngờ sinh nhật tới có thể sẽ là lần cuối cùng cha mẹ còn ở bên
chúc mừng tôi.
Suốt đường ngơ ngẩn, không biết sau bao lâu đã về đến phủ.
Thị nữ thay ngoại bào cho tôi, dâng trà, tháo trang sức, tôi chỉ ngồi yên
như tượng gỗ, không muốn nói gì, cũng chẳng muốn nhúc nhích.
“Vương phi, Ngọc Tú cô nương đã tỉnh”.
Tôi nghe thấy mà vẫn thờ ơ, tinh thần còn chưa kịp khôi phục lại.
Thị nữ phải nhắc lại mấy lần liên tiếp tôi mới sực tỉnh. Ngọc Tú, Ngọc
Tú đã tỉnh lại.
Nghe nói sau khi tỉnh dậy, câu đầu tiên Ngọc Tú nói là hỏi Vương phi có
bị thương không.
Ngọc Tú nhìn thấy tôi thì vội gắng gượng ngồi dậy, luôn miệng tự trách
bản thân vô dụng. Tôi không nói một lời, chỉ ôm nàng thật chặt, nỗi đau
thương đã bị dằn xuống đáy lòng đột nhiên trào dâng chôn vùi lấy tôi.