Nàng ngẩn ngơ, nhẹ nhàng giơ tay đặt trên đầu vai tôi, giống như đêm đó
ở Huy Châu, chúng tôi lẳng lặng nương tựa vào nhau.
Mấy ngày liền bận rộn công sự, hết chuyện trong cung lại đến chuyện
trong Vương phủ, Tiêu Kỳ luôn đi sớm về muộn, mà chàng và phụ thân
càng lúc càng tranh đấu kịch liệt.
Thái tử từ lâu đã muốn thoát khỏi sự kiềm chế của phụ thân, lúc này có
Tiêu Kỳ làm đồng minh, đương nhiên cảm thấy vô cùng hãnh diện. Thừa
dịp cô cô bị bệnh, huynh ấy một mặt thay mới hoàn toàn cấm vệ trong
cung, bổ nhiệm phần lớn nhân thủ của Tiêu Kỳ, một mặt mượn danh nghĩa
điều tra bè đảng phản nghịch mà loại bỏ rất nhiều lão cung nhân. Phụ thân
giận Thái tử vong ân phụ nghĩa, càng tăng cường chèn ép huynh ấy trong
triều, không lúc nào không đối đầu với Tiêu Kỳ, hai bên đấu chọi gay gắt.
Dường như ngày nào tôi cũng có thể gặp phụ thân ở trong cung, song
nhớ tới những lời của mẫu thân, nhớ tới những gì mà phụ thân đã làm… tôi
lại không muốn tin tưởng, cũng không có cách nào đối diện với một người
cha như vậy.
Tôi mong ngóng thấy phụ thân, đến khi thấy rồi lại tránh đi. Bên cạnh
phụ thân luôn có quan lại theo hầu, thi thoảng mới có lúc gặp phụ thân một
mình, nhưng tôi không thể nói được nửa lời mặc dù trong lòng có bao điều
muốn nói.
Chuyện ân oán xưa của cha mẹ, tôi không thể nói với Tiêu Kỳ. Mỗi đêm
đều âm thầm trằn trọc, ngày lại bận rộn việc trong cung, mấy ngày ngắn
ngủi qua đi, tôi mệt mỏi chịu không thấu.
Bệnh của cô cô đã được kiên cường kéo dài rất lâu, trải qua lần kinh hãi
này, bệnh tình càng lúc càng trầm trọng. Mặc dù thần trí đã thanh tỉnh
nhưng cô cô vẫn thường xuyên bị hoảng hốt, tinh thần không có chút khấm
khá nào.