chúng tôi đơn độc hành sự, bên cạnh cũng luôn có người ngó chừng nhất cử
nhất động của chúng tôi… Cô cô chưa bao giờ tin tưởng Uyển Dung tỷ.
Trong mắt người, Uyển Dung tỷ dù thế nào vẫn là người của Tạ gia. Về
phần tôi, hiển nhiên là người của Tiêu Kỳ.
Cô cô đặt hai người chúng tôi ở bên cạnh rốt cuộc là có mấy phần nhờ
cậy, có mấy phần đề phòng, tôi cũng không dám suy nghĩ nhiều. Có khi tôi
cũng tự hỏi mình, tôi đối đãi với cô cô có mấy phần là thật tâm, mấy phần
là phòng bị?
Tới bây giờ tôi vẫn chưa thể nhìn thấu trong đáy mắt sâu thẳm của người
đang cất giấu bí mật gì. Mà cô cô thường như có điều suy nghĩ nhìn tôi,
nhìn Uyển Dung tỷ, nhìn Thái tử…, nhìn mỗi người bên cạnh.
Trước mặt người khác, cô cô vẫn mạnh khỏe quật cường, chỉ trong lúc
ngủ mê mới không tự chủ được mà nắm chặt tay tôi.
Thái y nói bệnh căn của cô cô tích tụ trong tim đã lâu, không có thuốc
nào chữa được.
Tôi biết cô cô đang cố chấp chống chọi một hơi cuối cùng, ép bản thân
khang phục tới giờ. Cô cô không giống mẫu thân, còn có quá nhiều nhớ
thương, không thể buông tay nằm xuống.
Nhìn thấy cô cô cứng cỏi như vậy, tôi càng cảm thấy buồn thương. Cả
đời này của cô cô dành ba phần cho gia tộc, ba phần cho Thái tử, còn có ba
phần không biết dành cho người nào đó, chỉ e có chừng một phần là sống vì
bản thân mình.
Thời gian còn lại của Hoàng thượng sợ là cũng không có nhiều. Mỗi
ngày cô cô đều thăm hỏi bệnh trạng của Hoàng thượng, nếu nghe nói người
mạnh khỏe hết thảy thì hờ hững không nói gì, nhưng nếu nghe nói bệnh
tình Hoàng thượng nặng thêm thì sẽ rầu rĩ không vui.