Hiện giờ là thời buổi rối loạn, phong ba biến cố không ngừng xảy ra,
triều đình quốc gia đối mặt với gió mưa bão táp, Hoàng thượng nơi Càn
Nguyên điện chỉ còn lại một hơi thở yếu ớt… Cô cô bị bệnh, hậu cung nhất
thời vô chủ, một đám phi tần cũng toàn người tầm thường nhát gan, chuyện
lớn chuyện nhỏ đều đặt trên vai Thái tử phi Tạ Uyển Dung đang mang thai.
Cô cô gọi tôi vào cung, mệnh cho tôi giúp đỡ Thái tử phi xử lý sự vụ.
Trong khoảng thời gian ngắn, tại chốn thâm cung rộng lớn này chỉ còn lại
ba người chúng tôi cùng nhau chủ quản.
Tử nhỏ tôi đã thân thiết với cô cô, tâm ý của cô cô, không cần nhiều lời
tôi cũng có thể hiểu; vậy mà những lúc gặp chuyện lớn, ý nghĩ của tôi và cô
cô lại trái ngược nhau.
Một ngày, khi Uyển Dung tỷ tỷ không có mặt ở đó, cô cô mệt mỏi nằm
trên giường gấm, nhìn tôi mà thở dài, “Vì sao con không phải là con gái
của ta?”.
“Cô cô bệnh hồ đồ rồi”, tôi dịu dàng cười nói, “Con đương nhiên là con
gái nhà họ Vương”.
“Thật không?”, cô cô ngước mắt nhìn, trong đôi con ngươi u ám chợt
thoáng thấy luồng sáng nhỏ nhoi.
Tôi rùng mình, kinh ngạc đón nhận ánh mắt cô cô, người lại chán nản
nhắm mắt, yên ắng thở dài.
Thái tử và Tiêu Kỳ càng lúc càng thân cận, cô cô biết rõ, thế lực của Tiêu
Kỳ đã rót vào cung cấm, người cũng biết. Hôm nay người đã buông tay để
cho Thái tử quyết định chính sự, không hề bó buộc Đông cung nữa, cũng
liên tục nhượng bộ cho Tiêu Kỳ, tựa như rất kiêng kỵ binh mã trong tay
chàng, kiêng kỵ sự tồn tại của Tử Đạm. Song, bằng hiểu biết của tôi với cô
cô, cô cô tuyệt đối không phải là người dễ dàng chịu cúi đầu. Người cho
đòi tôi vào cung, giao sự vụ trong cung cho tôi và Uyển Dung tỷ, không để