cung, mắt thấy cơ thiếp của Thái tử vờn quanh lại chỉ có thể tuân thủ phong
phạm mẫu nghi, mỗi ngày lại mỗi ngày trầm mặc hơn. Lúc đầu, nàng từng
không cam lòng vùng vẫy, nhưng dần dần đã bị thời gian đánh bại, cho dù
là người tài hoa vô song cũng không chống lại được từng ngày tịch liêu nơi
thâm cung.
Tôi và nàng ngồi đối diện trên hành lang dài ở Đông cung, mỉm cười nhớ
lại những tháng ngày uống rượu bàn thơ ca xưa… Nàng ôm con gái trên
gối, nói với tôi cuộc đời này dài vô bờ bến, dù thế nào cũng nên có lấy một
mối bận tâm.
Nàng nói, thân phận biến đổi, tình cảm cũng biến đổi, chỉ có con cái, con
cái cùng chung huyết mạch với mình mới là hoàn toàn thuộc về bản thân.
Mọi sự phù hoa đều không được lâu dài, chỉ có mẫu thân – thân phận tôn
quý nhất trên cuộc đời này mới là thứ mà bất kỳ quyền thế nào cũng không
thể vượt qua được.
Uyển Dung tỷ cười nhạt, “A Vũ, chờ đến lúc làm mẫu thân rồi muội sẽ
tự hiểu thôi”.
Tôi mờ mịt cười một tiếng, nhớ tới mẫu thân, nhớ tới cô cô, cũng nghĩ về
Uyển Dung tỷ… Thâm cung hoa lệ này đối với tôi là quá khứ rực rỡ, nhưng
lại tặng cho họ một đời phiền muộn.
Một ngày trước sinh nhật của tôi, Tống Hoài n từ hoàng lăng về kinh
phụng mệnh.
Tử Đạm bị Tiêu Kỳ giam lỏng ở thung lũng mộc lan cách hoàng lăng
không xa, tầng tầng lớp lớp trọng binh trông chừng.
Tống Hoài n không tới gặp tôi, chỉ lặng lẽ đi thăm Ngọc Tú.
Vừa bước vào phòng Ngọc Tú đã nghe thấy tiếng cười như ngọc của
nàng, giọng nói vang giòn thúc giục thị nữ, “Dời sang một chút, thêm một