“Hoa?”, tôi quay đầu nhìn lại, thì ra vừa rồi nàng sai người dời vị trí…
một chậu hoa lan.
Tôi đứng lên, chậm rãi bước tới trước án, chỉ thấy trong chiếc bình sứ
giản dị kia có gieo một gốc huệ lan nhỏ lá xanh như ngọc, thân cành đầy đủ
bóng mượt.
“Tướng quân còn nói hoa này lấy từ thung lũng mộc lan về”. Giọng nói
ngượng ngùng của Ngọc Tú mang theo tiếng cười, ngọt ngào như mật.
Tôi nhìn cây hoa thật lâu, tâm tư cuồn cuộn, một hồi sau mới có thể bình
tĩnh cất lời, “Hoa này thật đẹp”.
… “Lúc nhỏ ta từng trồng một cây hoa lan ở hoàng lăng, tướng quân lần
này đi nếu như thuận tiện thì xin nhờ thay ta tưới nước chăm sóc, chớ để
hoa kia khô héo”.
Đây là lời tôi nhờ Ngọc Tú chuyển tới hắn, hắn quả thực đã chăm sóc rất
tốt cho gốc lan này, hoàn toàn không để xảy ra chút hao tổn gì.
Tống Hoài n, tôi nên làm sao tạ ơn hắn mới phải? Lại phải làm sao mới
trả được nợ tâm ý của hắn?