chút nữa”.
“Sao mà vui vẻ thế?”, tôi mỉm cười đứng ở cửa, thấy nàng đang dựa trên
đầu giường, giơ tay chỉ trỏ thị nữ làm gì đó, xem ra thương thế đã tốt lên rất
nhiều.
Ngọc Tú quay đầu thấy tôi, gương mặt chợt đỏ, ánh mắt sáng trong,
“Vương phi, vừa rồi Tống tướng quân đã tới!”.
Nàng chỉ cho tôi thấy một đống thuốc bổ, thuốc dưỡng thương tốt nhất,
đều là Tống Hoài n đưa tới. Tôi thầm bật cười, người này đúng là không
hiểu phong nhã, nào có chuyện tặng những tục vật như vậy cho giai nhân?
Nhìn Ngọc Tú mừng rỡ, hai gò má ửng hồng, tôi cố ý trêu chọc nàng,
“Những thứ này sao… trong Vương phủ có quá nhiều rồi, đâu có gì lạ
chứ?”.
Ngọc Tú cắn môi vẻ giận dỗi, tôi cười một tiếng, “Chỉ có tâm ý là đáng
quý”.
Gương mặt thanh tú nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, tóc mai nhẹ bay trước
trán, để lộ vẻ thẹn thùng đáng yêu. Tôi tiện tay vén tóc mai giúp nàng, cười
nói, “Sao lại không trang điểm? Cứ thế này gặp người ta?”.
Ngọc Tú hơi buông rèm mắt, thấp giọng nói, “Tướng quân không vào
đây, chỉ sai người mang đồ tới”.
Tôi có chút bất ngờ. Thương thế của Ngọc Tú đã không còn đáng ngại,
có thể đứng dậy ra phòng ngoài gặp khách được. Hắn có lòng ghé thăm, lại
qua cổng không vào… Đang nghĩ ngợi, chợt thấy Ngọc Tú ngước mắt, e lệ
cười khẽ nói: “Tướng quân còn tặng hoa tới, đặc biệt dặn dò phải đặt theo
hướng mặt trời nữa”.
Qua cổng không vào: Dựa theo tích Hạ Vũ đi công cán ba lần qua cổng
nhà mình vẫn không ghé vào vì sợ lỡ việc nước.