Tôi thu lại nụ cười, bình tĩnh nhìn chàng, trong lòng mặc dù biết lời
chàng nói là sự thực nhưng lại không tránh khỏi cảm thấy đau thương.
Thấy tôi thay đổi sắc mặt, chàng không khỏi cười nói, “Chẳng trách có
người nói, trước mặt nữ nhân không được phép nói thật… Coi như ta kém
miệng lỡ lời, tùy Vương phi xử lý”.
Tôi lại không thể cười nổi, rũ mắt hoang mang trong chốc lát, buồn bã
nói: “Chàng nói không sai. Hôm nay ta mới biết được, không phải ai cũng
muốn gạt chúng ta, chỉ là không ai chịu nghe lời nói thật, cố chấp không
chịu mở mắt nhìn vào sự thực chân chính, cứ nhắm mắt cho mình đang ở
trên mây cao”.
“Chúng ta?”, Tiêu Kỳ nhíu mày. Tôi gật đầu cười nhạt, “Ta, mẫu thân, ca
ca,… cành vàng lá ngọc, danh môn thế gia, đều là phù mộng”.
Ánh mắt Tiêu Kỳ sâu thẳm nhìn thẳng tôi, giọng dịu dàng nói, “Nàng đã
không còn là như vậy nữa”.
Tôi im lặng dựa vào vai chàng, không nói một lời.
“Mấy ngày nay nàng luôn rầu rĩ không vui”, Tiêu Kỳ nhẹ thở dài nói,
ngón tay đan vào mái tóc dài của tôi, chậm rãi vuốt xuống.
Tôi khẽ nhắm mắt, miễn cưỡng cười, “Còn tưởng rằng chàng không để ý
tới”.
Chàng cười cười, “Nàng không muốn nói, ta sẽ không hỏi, tiểu nha đầu
vẫn nên có chút tâm sự riêng mình”.
Tôi giơ tay đánh chàng, “Ai là tiểu nha đầu?”.
“Mới mười chín tuổi…”, Tiêu Kỳ liên tục lắc đầu cười thán, “Thiếu thê
của lão phu có khóc cũng không vấn đề gì”.