Ý chỉ thê tử còn nhỏ tuổi, phu quân không ngại nàng khóc lóc hờn dỗi.
“Chàng cũng vừa mới qua tuổi nhi lập mà cũng dám cậy mình già?”, tôi
không biết nên khóc hay nên cười, tâm tư buồn bực trong lòng bỗng chốc
hóa thành hư ảo, vui vẻ cười đùa với chàng.
Nhi lập (tam thập nhi lập): 30 tuổi lập thân, lập nghiệp – đã trụ vững, có
nghề nghiệp, việc làm, có khả năng nuôi sống bản thân và gia đình, đã xác
định vị trí của mình trong xã hội.
Khuê phòng ấm áp, hương thơm thoang thoảng, ánh ngọc lưu ly chập
chờn chiếu lên bình phong hình ảnh một đôi lương nhân.
Hai ngày sau, Tống Hoài n tới gặp tôi. Tôi mặc triều phục, gặp hắn tại
phòng khách Vương phủ.
Hắn một thân y phục bình thường, hoàn toàn không ngờ tôi lại ăn mặc
trang trọng như vậy, nhất thời có chút khó xử.
Thị nữ dâng trà lên, tôi nhẹ nhàng nâng chén trà nhỏ, cười nhạt nói,
“Tống tướng quân mời ngồi, không cần câu nệ”.
Hắn mặc nhiên ngồi xuống, lại không cất lời, cũng không uống trà, sắc
mặt vô cùng nghiêm túc.
“Tướng quân tới đây là có chuyện muốn nói?”, tôi mỉm cười nhìn hắn.
“Đúng vậy”, hắn đáp rất dứt khoát, “Mạt tướng có việc muốn nhờ”.
Tôi gật đầu, “Mời nói”.
Tống Hoài n đứng dậy, quỳ một gối hướng về phía tôi, giọng nói bình
tĩnh không chút gợn sóng, “Mạt tướng cả gan cầu hôn Ngọc Tú cô nương,
khẩn cầu Vương phi ân chuẩn”.