Tú. Bằng hùng tâm hoài bão của Tống Hoài n, hắn sẽ không thỏa mãn với
sự thăng tiến công trận, hắn muốn một bước lên mây, cách tốt nhất chính là
có được quyền quý đề huề.
Đây là tôi nhận lời với hắn, cũng là minh ước của tôi và hắn.
Hắn muốn quyền thế công danh, tôi sẽ cho hắn đủ cả; hắn muốn hồng
nhan làm bạn, tôi sẽ tặng Ngọc Tú cho hắn.
Tôi cũng còn cần kéo nhiều người về phía mình, không chỉ Bàng Qúy,
Kiếm Liên, Ngọc Tú… Thân đứng tại đỉnh cao quyền thế, chỉ có nắm chắc
lực lượng của mình mới có thể vững vàng đứng yên trong vòng nước xoáy.
Ngọc Tú đại khái nằm mơ cũng không nghĩ tới một ngày kia có thể được
gả làm chính thất phu nhân của Tống Hoài n.
Nàng mang tính mạng và sự trung thành tặng cho tôi, tôi hồi đáp nàng
bằng ước muốn nàng khát khao nhất. Tôi cho nàng thân phận danh vị, cho
nàng cẩm tú lương duyên, nhưng tôi lại không cho nàng được trái tim của
nam nhân kia.
Đó là thứ mà tôi không thể nắm bắt trong tay, bất luận kẻ nào cũng
không thể nắm bắt được trong tay, chỉ có thể dựa vào nàng tự mình giành
lấy. Có được là may mắn, không có được thì là số mệnh đã vậy.
Giống như một cuộc giao dịch công bằng, bọn họ trở thành con cờ của
tôi, tôi cho bọn họ thứ họ muốn.
Tôi xin cô cô ý chỉ sắc phong và tứ hôn, cô cô đồng ý hết cả. Nhìn tôi
đích thân đóng dấu ngọc ấn trên chiếu thư, cô cô cảm khái mỉm cười.
Tôi hiểu được nỗi cảm thán dưới nụ cười của cô cô – trước kia tôi luôn
căm hận cô cô thao túng vận mệnh của tôi, giờ đây tôi cũng không chút do
dự thay đổi vận mệnh của người khác. Có lẽ đây là số mệnh của quyền thế,