dẫn lối cho chúng tôi đi cùng đường. Tôi cúi người cáo lui, cô cô nhàn nhạt
giọng hỏi một câu, “A Vũ, con có áy náy?”.
Tôi giương mắt trầm ngâm chốc lát, hỏi ngược lại cô cô, “Năm đó tứ hôn
cho con cô cô có áy náy không?”.
Cô cô cười cười, “Ta áy náy tới giờ”.
Tôi ngước mắt nhìn thẳng cô cô, thản nhiên nói, “A Vũ không áy náy”.
Thánh chỉ ban xuống: Dự Chương Vương cảm động công hộ giá, xả thân
cứu chủ của Ngọc Tú, đặc biệt nhận nàng làm nghĩa muội, ban tên Tiêu
Ngọc Tụ, sắc phong Hiển Nghĩa phu nhân, ban thưởng gả cho Ninh Viễn
tướng quân Tống Hoài n; tấn phong Tống Hoài n làm Hữu Vệ tướng quân,
đất phong bảy mươi dặm.
Mọi chuyện suôn sẻ, tôi bận rộn không nghỉ, đảo mắt đã chỉ còn một
ngày nữa là tới sinh nhật tôi.
Ca ca tới đón tôi đi chùa Từ An. Thấy huynh ấy tới một mình, tôi hỏi phụ
thân đâu, huynh ấy không đáp lời.
Ca ca vốn đã ra mặt thuyết phục, phụ thân cũng nhanh chóng đồng ý
cùng chúng tôi tới chùa Từ An đón mẫu thân về, nhưng đến lúc này lại
không thấy bóng dáng người đâu. Tôi tức giận người nói không giữ lời, lại
ngại có Tiêu Kỳ ở bên cạnh, không tiện phát cáu.
Xe loan khởi giá, bất tri bất giác đã tới dưới chân núi. Tôi thẳng người
ngồi thẫn thờ, mặc thân thể lay động theo xa giá, càng nghĩ càng thấy buồn
cười, mà bản thân cười thành tiếng lúc nào cũng không hay, chỉ thấy nước
mắt trào ra theo tiếng cười.
“Dừng lại!”, tôi quát lên lệnh ngừng xa giá, vén rèm ra chạy thẳng tới
trước ngựa ca ca, “Để ngựa cho muội!”.