Mới vừa rồi trong lòng còn như có lửa nóng bừng cháy, giờ khắc này lại
chỉ dư lại một mảnh tro bụi tàn lạnh. Tôi đi tới bên cạnh ca ca, trầm mặc
đưa mắt nhìn dòng nước chảy dưới chân, mặt nước trong suốt kia mơ hồ in
bóng hai thân ảnh phiêu dật.
“A Vũ…”, ca ca nhạt giọng nói, “Muội đã biết hết rồi, cần gì phải nói
toạc mọi chuyện ra như vậy?”.
Tôi cười khổ, “Thà rằng để mọi chuyện làm hỏng bét cũng phải bày ra vẻ
thái bình quý khí nhà vương hầu sao?”.
Huynh ấy không quay đầu lại, không nói gì, càng khiến tôi cảm thấy bi
ai, bi ai tới không thở nổi, “Ca ca, từ khi nào chúng ta lại biến thành thế
này? Chẳng lẽ mọi thứ trước kia đều là bọt nước, phu thê tình thâm tương
kính như tân mà chúng ta chứng kiến thuở nhỏ cũng là giả dối?”.
Ca ca không trả lời tôi, đầu vai khẽ run lên.
“Muội không tin phụ thân là người như vậy…”, tôi chán nản cắn môi,
lòng hỗn loạn không biết nên nói gì.
“Muội cho rằng phụ thân vốn nên là người như thế nào, mẫu thân vốn
nên là người như thế nào?”, ca ca bỗng nhiên cất lời, giọng nói âm u lãnh
đạm, “Như muội đã từng nói, họ cũng chỉ là những người phàm tục mà
thôi”.
Tôi kinh ngạc nhìn huynh ấy, huynh ấy lại chỉ nhìn nước chảy, thần sắc
không rõ, “A Vũ, đặt tay lên ngực tự hỏi lòng mình đi, huynh và muội hiểu
được cha mẹ bao nhiêu?”.
Lời nói của ca ca tựa như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tôi. Thân là
con cái, chúng tôi hiểu cha mẹ được bao nhiêu? Trước khi mẫu thân nói
mọi chuyện cho tôi biết, tôi còn chưa bao giờ nghĩ tới cha mẹ có những