Tôi làm sao quên được lần duy nhất phụ thân và ca ca uống say mềm cả
người? Khi ấy là không lâu sau khi tẩu tẩu qua đời.
“Đêm đó phụ thân nói rất nhiều…”, ca ca nhắm mắt lại, chậm rãi nói,
“Chuyện của huynh và Hoàn Mật làm người xấu hổ không dứt. Người nói
tới việc hoang đường lúc trẻ của mình, nói người thẹn với mẫu thân… Khi
đó người cũng cao ngạo phóng túng, vô cùng hận số mệnh bị khống chế,
ngay cả là danh môn hoàng thân quốc thích cũng bị hoàng gia quản thúc, cả
đời không được tự do. Bao thế hệ họ Vương qua đều một mực trung thành
với hoàng thất, trong mấy trăm năm được vinh quang ưu ái cũng đã chôn
vùi không biết bao nhiêu cay đắng. Tâm tư của phụ thân xa hơn người
trước nghĩ tới rất nhiều. Người khinh thường việc khuất phục làm thủ hạ,
nhất định phải bước tới đỉnh tối cao, đẩy quyền thế gia tộc tới đỉnh núi, để
cho dù là hoàng gia cũng không thể ngăn cản mạch sống dòng họ Vương
nữa!”.
Những lời này tựa như băng tuyết ngấm vào thân thể.
… Đúng, đây mới là cha tôi, đây mới là hoài bão của người.
Đối với một người giống như phụ thân vậy, tư tình có tính là gì? Để đạt
được mong muốn, người đã bỏ lỡ quá nhiều, ngay cả tôi và ca ca cũng bị
chính tay người đẩy vào con đường không thể quay đầu này.
Yên lặng một lúc lâu, tôi rốt cuộc không kìm được hỏi ca ca, “Huynh
cưới tẩu tẩu thực sự là cam tâm tình nguyện sao?”.
“Ừ”, ca ca không hề do dự trả lời tôi.
Tôi lại không thể tin tưởng, “Phụ thân nhất quyết đoạt Hoàng tử phi về
cho huynh, chẳng lẽ không phải là do năm đó người nhìn trúng binh quyền
Hoàn gia?”.