Đợi thấy rõ người, tôi và ca ca ngẩn ra, chợt nhìn nhau cười – chúng tôi
chậm chạp không về cũng không phái người trở lại chuyển lời, phụ thân
hẳn là đợi một mình lo lắng, tự thân tìm tới.
Bị hỏi vì sao tới giờ này còn chưa lên núi, tôi và ca ca hai mặt nhìn nhau,
nhất thời cứng họng.
Phụ thân nhướng mày, dưới tình thế cấp bách tôi bật thốt lên, “Ca ca đưa
con đi chơi nửa ngày…”.
Ca ca không dám thanh minh, chỉ đành phải cười khổ.
“Hồ nháo”, phụ thân trừng mắt nhìn ca ca một cái, thế nhưng không có
nổi giận, cau mày nói, “Mẫu thân con hẳn là chờ sốt ruột lắm rồi”.
Tôi và ca ca liếc nhìn nhau, trong lòng ngầm hiểu – chỉ e người lo lắng
không phải mẫu thân mà chính là phụ thân.
“Vừa nãy đứng bên suối bị gió lạnh thổi, giờ vẫn còn nhức đầu”, tôi hờn
dỗi nói với phụ thân, “May sao phụ thân đích thân đến rồi, con cũng không
lên núi nữa đâu, để ca ca đưa con về vậy”.
Không chờ phụ thân đáp lời, tôi đã quay người đoạt ngựa của thị vệ, lao
đi. Ca ca hiếm lắm mới có một lần không nhìn sắc mặt phụ thân, giơ roi
giục ngựa, đuổi theo thật nhanh.
“Rõ ràng mong mẫu thân về lại không chịu mở miệng, muội thật không
hiểu được hai người họ sao lại kỳ cục như vậy”, tôi nặng nề thở dài.
Ca ca cười lớn.
“Buồn cười lắm sao?”, tôi liếc huynh ấy một cái, vừa tức giận vừa hết
cách. “Trước kia không phát hiện ra, giờ mới cảm thấy ba người thực kỳ
quặc”.