Có lẽ mẫu thân cho là phụ thân đoạt chính phi của Tử Luật cho ca ca là
muốn giương oai với hoàng gia, rửa mối hận năm đó của mình, nhưng tôi
không thể ngây thơ như thế – tiếng tăm và danh vọng của Hoàn gia mặc dù
không thể sóng vai với họ Vương, nhưng trong tay Hoàn đại tướng quân
khi ấy lại nắm giữ trọng binh Giang Nam.
Ca ca trầm mặc một lúc, thản nhiên nói, “Phụ thân dĩ nhiên là nhìn trúng
binh quyền Hoàn gia, nhưng người chưa từng bắt ép huynh… Cưới Hoàn
Mật là huynh thuận theo lòng mình”.
Tôi á khẩu không nói được gì. Nghĩ tới sự lãnh đạm mà ca ca dành cho
tẩu tẩu, nghĩ tới tẩu tẩu uất ức mà qua đời, sau đó Hoàn gia nhanh chóng
lụn bại, nhất thời chỉ cảm thấy lòng thê lương khôn cùng.
Ca ca trầm lặng rất lâu, nét mặt ngẩn ngơ như đang lâm vào chuyện quá
khứ.
Chúng tôi không nói gì nữa, không muốn nhắc lại những nỗi đau năm
xưa… Nước suối róc rách chảy qua dưới chân chiếu lên đôi cánh chim bay,
chiếc lá lặng lẽ rơi rụng.
Chung quy biết bao ân oán đã đều là quá khứ, con người hiện tại còn có
nhiều gập ghềnh hơn ở phía trước.
“Trở về đi thôi, mẫu thân còn đang chờ chúng ta”, tôi cầm tay ca ca,
dùng nụ cười mỉm xua tan phiền muộn của huynh ấy.
Lúc tới sắc trời còn sớm, song tôi và ca ca thẩn thơ ở dòng suối cũng mất
nửa ngày, quên cả thời gian, khi quay lại bất giác đã gần tới hoàng hôn.
Người hầu xa giá vẫn còn ở nguyên tại chỗ, không dám đi theo quấy
nhiễu chúng tôi. Đang định khởi giá lại nghe thấy tiếng vó ngựa vang vọng,
dường như có người đang phi ngựa từ con đường phía sau tới.