Ca ca vẫn cười, một lúc lâu sau mời ngừng lại, dịu dàng nói, “Chúng ta
không thay đổi, chỉ là muội đã trưởng thành thôi”.
Trong lòng xúc động, tôi ngơ ngẩn không có lời nào để nói.
“A Vũ, muội trưởng thành rồi, cũng thay đổi rồi”, ca ca mỉm cười than.
Tôi quay sang nhìn, “Muội thay đổi?”.
“Muội không cảm giác thấy mình càng ngày càng giống người kia?”, ca
ca nhướng mày liếc tôi cười.
Tôi ngẩn ra, đột nhiên hiểu được, huynh ấy ám chỉ Tiêu Kỳ.
“Xuất giá tòng phu… gả cho vũ phu đương nhiên phải trở thành nữ tử
hung hãn”, tôi cười mà như không cười nhìn ca ca, đột nhiên giơ roi quất
vào lưng con tuấn mã huynh ấy đang cưỡi, “Xem huynh sau này còn dám
bắt nạt muội nữa không!”.
Con ngựa bị đau chạy như điên, làm ca ca cả kinh, tay chân luống cuống,
vội vàng ghìm cương khống chế ngựa.
Nhìn con ngựa chạy bán mạng phía trước, tôi cười tới nghiêng ngả.
Bỗng nhiên trông lại con đường mòn lên núi, không biết phụ thân đã tới
cửa chùa hay chưa?
Ngày hôm sau, Vương phủ mở thọ yến.
Tôi vốn tưởng chỉ là gia yến, nào ngờ lại lừng lẫy long trọng đến vậy.
Ngoại trừ người nhà ra, vương công hoàng thân quốc thích trong kinh thành
đều tới, danh môn tụ tập chật kín chỗ, chẳng khác nào cung yến.
Đây là sự sắp xếp của Tiêu Kỳ, chàng xưa nay không thích huyên náo
hào nhoáng, vậy mà hôm nay lại tổ chức tiệc mừng sinh thần cho tôi phô