Tiêu Kỳ, cái tên này từ giờ sẽ gắn bó với tôi cả đời.
Từ giờ tôi không còn là Thượng Dương Quận chúa vô lo vô ưu mà mang
một thân phận mới Dự Chương Vương phi, cùng một nam nhân không
quen đi đến một tương lai không biết…
Mười lăm ngày sau, đại hôn của tôi.
Hôn lễ của tôi được cử hành theo nghi lễ xuất giá của công chúa. Nửa
đêm bắt đầu trang điểm, trời còn chưa sáng đã quỳ trước cha mẹ tạ ân từ
giã, sau đó vào cung tạ ơn hoàng thượng hoàng hậu, đi ra khỏi Thái Hoa
môn, qua Tuyên Hoa môn, Khôn Đức môn, Phụng Nghi môn… Tiếng hỉ
nhạc vang dội, dọc đường trải đầy vải gấm đỏ, cánh hoa bay đầy trời, sáu
trăm cung nhân mặc lụa đỏ đội mũ lông chim trả vây quanh loan kiệu gắn
sáu con chim phượng vàng, uốn lượn thành hàng dài, xuyên qua cung
thành, hoàng thành, nội thành, tốc hành tới Dự Chương Vương phủ.
Trong động phòng, hai hỉ nương mang theo vú già tỳ nữ hầu hạ trái phải,
bên ngoài hỉ nhạc không ngừng vang lên.
Mũ phượng, lễ phục cộng thêm hỉ khăn thật dày khiến toàn thân tôi như
bị buộc chặt, không thể động đậy.
Cẩm Nhi bên cạnh thi thoảng nói vài lời chúc mừng may mắn muốn tôi
vui vẻ nhưng tôi không có cả sức để mà nghe.
Bị hành hạ từ nửa đêm đến giờ, ở phía dưới chiếc khăn dày, thế giới của
tôi là một mảnh hỗn độn, cái gì cũng không thấy, chỉ nghe được tiếng hỉ
nhạc chưa bao giờ ngừng.
Trong lúc mơ màng được hỉ nương dẫn tới xá đường*, lại dẫn vào động
phòng.
*Xá đường: nơi làm lễ thành thân