Giá y, mũ phượng, khăn quàng vai, chỗ nào cũng gắn châu ngọc, bảo vật
chói mắt.
Hỉ nương* nói, hôn lễ của Nhị điện hạ cũng không xa hoa như vậy.
*Hỉ nương: người săn sóc nàng dâu (trong lễ cưới ngày xưa)
Uyển Dung tỷ tỷ tới thăm tôi, lấy thân phận Thái tử phi chúc mừng tôi.
Lúc hạ nhân lui xuống, chỉ còn lại hai người chúng tôi, tỷ tỷ lại khóc.
“Tử Đạm còn không biết tin hôn lễ của muội”, tỷ tỷ buồn bã rơi lệ.
Tôi cúi đầu, cầm đồ cưới tỷ ấy tặng, một chiếc trâm phượng dùng huyền
châu ngàn năm chế ra từ tay một nghệ nhân tuyệt danh, tinh tế ngắm nhìn,
nhàn nhạt cười, “Tử Đạm sau khi chịu tang trở về cũng sẽ lập phi. Thời
gian trôi qua thực kỳ lạ… Lúc còn nhỏ là bạn bè thân thiết, khi trưởng
thành lại phải rời xa nhau”.
Uyển Dung tỷ tỷ ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn tôi, “Muội thực sự có
thể quên Tử Đạm?”.
Tôi chậm rãi ngước mắt, mỉm cười cắm trâm phượng lên mái tóc, nhìn
thấy khuôn mặt trầm tĩnh, nụ cười ung dung trong gương.
“A Vũ xưa nay ngưỡng mộ anh hùng đỉnh thiên lập địa, Dự Chương
Vương mới là người muội muốn gả”.
Tôi nói cho Uyển Dung tỷ tỷ nghe, cũng là nói cho mình nghe.
Sau đó, mãi cho tới lễ thành thân của tôi, Uyển Dung tỷ tỷ không còn tới
thăm tôi nữa.
Tử Đạm sẽ nghe được lời ấy từ tỷ tỷ.