“Ca ca, không nên…”, tôi chạy vội vào, chưa kịp bắt được ống tay áo
của huynh ấy, ca ca đã hiên ngang vạt áo, thẳng người quỳ xuống, “Phụ
thân, con nguyện ý nhập ngũ!”.
Tôi run lên, như bị sét đánh.
Phụ thân đứng đó, sợi tóc mai bạc khẽ rung, thân thể luôn luôn thẳng tắp
cao ngạo bỗng chốc rũ xuống.
Toàn thân mẫu thân thoáng động, tiếng khóc còn chưa cất lên đã bất lực
ngã ngồi trên ghế.
Tôi cuống quýt tiến lên phía trước, muốn đỡ mẫu thân dậy, thân thể lại
đột nhiên mềm nhũn, đầu gối gập lại, quỳ rạp xuống đất.
“A Vũ…”, cha và ca ca đồng thời kinh hô. Ca ca lao tới ôm lấy tôi.
Tựa trong ngực ca ca, tôi đột nhiên cảm thấy rất an tâm, giống như khi
còn nhỏ mỗi lần đọc sách ngủ quên đều được ca ca ôm trở về giường… Tôi
nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rạng rỡ mỉm cười.
Ca ca, phụ thân, mẫu thân, gương mặt của họ ánh lên thật sâu trong mắt
tôi.
Tôi cúi đầu, tỏ ra thẹn thùng vô hạn, “Con ngưỡng mộ Dự Chương
Vương đã lâu, gả cho người anh hùng như vậy là vinh quang của nữ nhi”.
Yên lặng, yên lặng như chết chóc.
“Con, con…”, mẫu thân run rẩy, giương ngón tay chỉ tôi, lại không nói
được nửa lời.
Ca ca cầm lấy tay tôi, bàn tay lạnh lẽo lại ôm tôi chặt hơn.
Phụ thân nhìn tôi, ánh mắt thẳng tắp, vô cùng đau xót.