Ngực đau quặn, giống như bị một bàn tay vô hình nắm lấy cào xé.
“Bà sinh ra ở thâm cung, gả vào tướng phủ, trước mắt đều thấy vinh hoa,
nhưng Cẩn Như, chẳng lẽ bà thực sự không biết, triều đình đã thất thế từ
lâu, binh quyền cũng mất, dân gian loạn lạc nổi lên khắp nơi, quý tộc danh
gia lừng lẫy năm nào hiện nay đã sớm chỉ là vỏ bọc bên ngoài… Bà cho
rằng, Vương tộc chúng ta có thể hiển hách đến nay chỉ dựa vào quan hệ
thông gia với hoàng thất ư?”.
Mẫu thân không nói, chỉ khóc nức nở.
Lời của phụ thân lại giống như nước đá dội xuống.
“Bà đã tận mắt thấy Tạ gia và Cố gia suy sụp như thế nào, những gia tộc
kia chưa từng quyền thế che trời, chưa từng thông gia với hoàng thất sao?
Cẩn Như, không phải bà không hiểu, chỉ là không chịu tin thôi… Những
năm qua, tôi đau khổ gánh vác thế gia, củng cố thế lực, nếu như không phải
nhờ vào uy danh của Khánh Dương Vương ở trong quân, mọi việc há có
thể suôn sẻ như vậy?”.
Khánh Dương Vương, người đã qua đời được hai năm, nghe thấy tên
bỗng khiến tôi chấn động.
Cái tên này từng là biểu tượng cho uy danh hiển hách của hoàng triều.
Hai cô cô của tôi, một người là hoàng hậu, một người là Khánh Dương
Vương phi.
Chỉ là tiểu cô cô bị bệnh qua đời sớm, cô phụ Khánh Dương Vương
quanh năm đóng ở biên quan, ấn tượng của tôi đối với người đó vô cùng ít.
“Hai năm trước Khánh Dương Vương qua đời, thế lực của hoàng thất sĩ
tộc trong quân sụp đổ gần như không còn, cũng không có người kế tục”.