Cẩm Nhi bên cạnh sợ hãi run rẩy, tôi nghiêng đầu nhìn nàng, cô bé này bị
dọa đến sợ hãi.
Tôi cười với nàng một tiếng, cũng nhìn thấy nụ cười từ đôi con ngươi
trong suốt kia còn ảm đạm hơn cả sắc mặt tái nhợt của nàng.
Thanh âm của mẫu thân khàn khàn, bi ai, hoàn toàn không có vẻ ung
dung thường ngày, “Cái gì công chúa, cái gì quốc sự, tôi không cần biết!
Tôi chỉ biết tôi là một người mẹ! Người làm cha mẹ trong thiên hạ yêu con
nhiều hơn yêu mình, chẳng lẽ ông không phải là cha A Vũ, chẳng lẽ ông
không cảm thấy đau lòng?”.
“Tôi không chỉ là phụ thân của hai đứa con mà còn là trưởng tôn dòng họ
Vương, là Thừa tướng đương triều!”, giọng nói của phụ thân run rẩy, “Cẩn
Như, tôi và bà, không chỉ có con, còn có nhà, có nước! Hôn sự của A Vũ,
không phải là chúng ta gả con mà là hôn sự của cả Vương tộc, cả sĩ tộc!”.
“Lấy hôn sự của con gái tôi lôi kéo lòng quân, cả triều văn võ các ông
sinh ra để làm gì?”, mẫu thân lớn tiếng trách móc.
Một lời trách móc này như ngân châm cắm sâu vào lòng tôi. Đúng vậy,
mẹ, đây cũng là câu hỏi mà con muốn hỏi nhất.
Phụ thân chưa trả lời, trầm mặc, đột nhiên trầm mặc, khiến tôi ngừng cả
thở.
Tôi cứ ngỡ rằng phụ thân sẽ không trả lời, lại nghe thấy giọng nói vô lực
kéo dài kia, “Bà cho rằng sĩ tộc hôm nay vẫn giống như ngày xưa, thiên hạ
hôm nay vẫn còn thái bình sao?”.
Giọng nói kia bỗng u ám, khản đặc. Đây là giọng nói của phụ thân sao…
Người cha cao lớn vĩ đại của tôi từ khi nào đã trở nên già nua, bất lực như
vậy?