Biết rõ là nghi thức nghiêm ngặt, tới gần nữa cũng không thể nhìn thấy
nửa ngón tay của tôi, mọi người lại vẫn chen lấn, mạo hiểm mặc bị roi quất
cũng muốn được thấy Thượng Dương Quận chúa tao nhã; cho dù là liếc
mắt nhìn bóng dáng xe loan, ngửi được mùi huân hương* cũng khiến họ
vui mừng không dứt.
*Huân hương: hương cỏ huân, một loài cỏ thơm
Đã sớm quen với những tiếng xôn xao như vậy, nhưng giờ khắc này tôi
lại bỗng cảm thấy chua xót, khổ sở.
Bọn họ muốn nhìn không phải là tôi, mà là Thượng Dương Quận chúa.
Thế nhân tranh giành muốn lấy chính là nữ nhi Vương tộc danh chấn
thiên hạ, thiên kim danh môn được cưng chiều sủng ái.
Tôi là ai, xinh hay xấu, khóc hay cười cũng không có người để ý.
Trong nháy mắt, thoáng như tỉnh mộng, tôi đột nhiên bật cười lớn, nước
mắt lại tranh trước trào ra.
Trong tiếng ồn ào bên ngoài, tôi chầm chậm vén rèm lên.
Biển người vây xem chợt yên lặng.
Dưới ánh mặt trời thu sáng lạn, tôi lẳng lặng đưa mắt nhìn những người
trước mặt, nhẹ nở nụ cười.
Trong không gian yên tĩnh bỗng vang lên những tiếng gào thét kinh thiên
động địa, cơ hồ chôn vùi mất bản thân tôi.
Nặng nề kéo rèm xuống, tôi nhắm mặt dựa vào giường êm phía sau, cuối
cùng lại cười ra nước mắt.