Vương tộc chúng ta là cao quý nhất. Khi con ở trong vinh quang đó có lẽ là
vô tri vô giác không nhận ra. Ta kể từ năm mười tám tuổi vào cung đã thấy
bao nhiêu chuyện đau xót trong cung ngoài cung, vận mệnh lên xuống. Con
cũng đã biết, những cô gái xuất thân hèn mọn, không có gia tộc phía sau
chống đỡ, ở trong cung ti tiện trôi giạt, sinh mệnh còn không bằng con
kiến! Một khi thất thế bị thua, cho dù có là thế gia lừng lẫy cũng thảm hại,
còn không bằng thứ dân bình thường…”.
Cô cô giữ lấy bả vai tôi, gằn từng chữ, “Chúng ta vẫn kiêu ngạo về thân
phận, vẻ đẹp, tài năng… Đó là những gì gia tộc ban cho, không có gia tộc
này, ta, con, tôn tử đời sau, tất cả chỉ có hai bàn tay trắng. Chúng ta được
hưởng vinh quang này thì cần phải gánh trách nhiệm vì vinh quang ấy”.