Tôi vươn thẳng cổ, đón ánh mắt của phụ thân, nghe thấy thanh âm khàn
khàn mà kiên định của mình, “Con nguyện ý gả cho Dự Chương Vương
Tiêu Kỳ!”.
Kết quả như vậy, gió đổi mây dời, tất cả đều vui vẻ.
Hoàng thượng hạ thánh chỉ tứ hôn, ba ngày sau ban xuống, cả nhà trên
dưới quỳ xuống tạ ơn.
Dự Chương Vương lấy Thượng Dương Quận chúa trở thành đại sự kinh
động Kinh Hoa.
Bọn họ nói, một người là anh hùng cái thế quyền khuynh thiên hạ, một
người là giai nhân xuất chúng cành vàng lá ngọc, người người đều ngưỡng
mộ ca tụng một mối kim ngọc lương duyên được trời tác hợp. Có ai không
thích ngắm anh hùng mỹ nhân, có ai không hâm mộ thần tiên gia quyến?
Có lẽ, không có.
Tôi rốt cuộc đã biết, nhân duyên tốt chỉ cần xứng đôi môn đối, không cần
tình cảm đôi bên.
Chỉ là, thế nhân nhìn như thế nào, nói như thế nào, tôi không còn quan
tâm nữa.
Phụ thân, mẫu thân, ca ca… Những lời họ nói, tôi chỉ nhớ mơ hồ, cũng
không rõ là có nhớ không.
Hoàng thượng và hoàng hậu triệu kiến tôi, nói những gì tôi đều quên.
Sính lễ của Dự Chương Vương xa hoa kinh người, ban thưởng của hoàng
thượng khiến người ta không kịp nhìn hết.
Hoàng hậu ban thưởng đồ cưới cho tôi, ba ngày liên tiếp cuồn cuộn mang
tới không ngừng nghỉ.