Hiện giờ còn sớm, tiệc mừng sao có thể kết thúc sớm như vậy?
Yên lặng một hồi, chợt nghe thấy tiếng xôn xao của đám hỉ nương.
Tôi toan đứng dậy, vô cùng ngạc nhiên, đang muốn bảo Cẩm Nhi ra
ngoài xem một chút, lại nghe được một trận tiếng bước chân ùn ùn kéo đến.
Kèm theo tiếng bước chân là tiếng người lộn xộn.
“Tướng quân thân mặc áo giáp đeo kiếm, binh đao là vật đại hung, không
được tới gần động phòng, thỉnh tướng quân dừng bước”.
“Mạt tướng phụng mệnh Vương gia, cần phải gặp Vương phi bẩm báo”.
Một thanh âm nam tử, nguội lạnh như đá, không có lấy chút tâm tình
kinh phá đêm động phòng hoa chúc.
“Nô tỳ có thể truyền lời, Vương Phi còn đang tuân thủ nghi lễ, không thể
gặp mặt người ngoài”.
“Chuyện xảy ra khẩn cấp, Vương gia phân phó hủy bỏ tất cả các lễ nghi,
mong Vương phi thứ tội”.
Từ cô cô ngoài cửa cố chấp ngăn cản, giọng nói kia đã mang chút tức
giận.
Tôi đứng lên, vừa dậy đã choáng váng.
“Vương phi cẩn thận”, Cẩm Nhi cuống quýt đỡ lấy tôi.
Mũ phượng nặng nề trên đỉnh đầu khiến tôi cơ hồ không thể đứng thẳng
nổi.
Tôi cố gắng đi tới trước cửa, nhạt giọng nói, “Bổn cung ở đây, tướng
quân có lời gì thỉnh cứ nói”.