Nhưng tôi tuyệt đối không thể dung thứ hắn nhục nhã tôi, nhục nhã gia
tộc tôi như vậy.
Biến đổi thật nhanh.
Vú già hỉ nương quanh mình câm như hến, Cẩm Nhi cũng không dám
lên tiếng.
Đại khái là chưa từng thấy tân lang nào gặp trận liền bỏ động phòng
không để ý tới thể diện, mọi người bị biến cố này làm cho kinh ngạc không
biết làm sao, trong lúc nhất thời, tất cả đều ngây như phỗng, hai mặt nhìn
nhau.
Mũ phượng trên đầu cơ hồ ép xuống khiến tôi không thở nổi.
Tôi cuối cùng bật cười, trong phòng vắng lặng chỉ nghe thấy tiếng cười
dài của tôi.
Cửa phòng dán chữ hỷ đỏ thẫm bị tôi đẩy ra, gió đêm táp vào mặt, hỉ
khăn bay phập phồng.
Tôi giơ tay giật hỉ khăn xuống, trước mắt nhất thời thấy ánh sáng rực lên.
Hỉ nương, vú già kinh hãi, rối rít quỳ xuống, hỉ nương đứng đầu vội vã
kêu lên, “Vương phi, không thể, nghi lễ thành hôn còn chưa xong, ngàn vạn
lần không được mở hỉ khăn”.
Trước mặt là mấy nam tử mặc áo giáp cầm kiếm, người dẫn đầu vừa nhìn
thấy tôi liền cả kinh ngây người. Thấy tôi mở hỉ khăn hắn cũng không biết
cúi đầu tránh, ánh mắt thẳng tắp dừng lại trên gương mặt tôi, một hồi lâu
mới hồi phục tinh thần, quỳ gối xuống, mấy người phía sau cũng quỳ theo,
áo giáp trên người phát ra âm thanh sắc bén cao lạnh.