Lời nói của phụ thân thật không sai, những tướng lĩnh dong binh này
không hề có nửa phần kính trọng đối với sĩ tộc.
Từ sau khi gả vào tướng môn, tôi sẽ phải đặt mình trong đám quân nhân
này.
Gió đêm thấm qua quần áo, tôi khẽ ngửa đầu, chỉ cảm thấy trong lòng tất
cả đều hóa thành tro.
“Tướng quân mời trở về đi, bổn cung không tiễn”.
Tôi xoay người vào phòng, cửa phòng phía sau lưng bị đóng “uỳnh” một
cái.
Gấm đỏ trải khắp động phòng, tôi một mình đối mặt với một đôi nến đỏ
cao, sáp nến vẫn chảy xuống.
Suốt cả đêm, tôi khóa mình trong phòng, mặc cho bên ngoài bất luận ai
cầu khẩn cũng không mở cửa, ngay cả mẫu thân cũng bị cự tuyệt.
Bọn họ cũng quá lo lắng rồi, tôi không cảm thấy thương tâm, cũng không
tức giận, chỉ là mệt mỏi, không muốn nở nụ cười giả dối nữa.
Đáy lòng trống rỗng, hệt như động phòng trống này, chỉ có bóng tôi ánh
lên vô vàn gấm vóc.
Cũng không biết là hoang vu hay vắng lặng, đưa tay tới ngực, phảng phất
không thấy tiếng đập.
Cứ như vậy ngã xuống giường, một thân giá y đỏ thẫm, chập chờn ngủ.
Trong mộng không thấy bất kỳ ai, không có cha mẹ, không có ca ca,
không có Tử Đạm.
Chỉ có tôi côi cút một người.