NGHIỆP ĐẾ VƯƠNG
NGHIỆP ĐẾ VƯƠNG
Mị Ngữ Giả
Mị Ngữ Giả
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 5: Kinh Biến
Chương 5: Kinh Biến
edit & beta: Hàn Phong Tuyết
Thời gian dễ dàng bỏ rơi con người, chớp mắt đã qua ba năm.
Nằm nghiêng trước song cửa sổ, gió tháng tư man mát thổi khiến con
người mềm yếu muốn say, một cánh hoa bị gió thổi rơi trên mặt tôi, ngưa
ngứa.
Đêm qua say rượu còn chưa tỉnh, thân thể yếu ớt không chút sức lực, tôi
đưa tay, vô ý đánh rơi chiếc bình ngọc, chiếc bình quay tròn, lăn vòng
xuống bậc thềm, làm rớt ra một giọt rượu còn sót. Trong cơn gió thổi tới
phảng phất có mùi huân hương xen lẫn mùi rượu ngào ngạt.
Rượu Thanh Mai được ca ca mang tới từ kinh thành nửa tháng trước lại
bị tôi uống cạn sạch, không biết khi nào huynh ấy mới tìm được cơ hội tới
Huy Châu giải quyết công việc để gặp nhau lần nữa. Tôi mệt mỏi nhưng
vẫn gắng sức đứng dậy, gọi hai tiếng Cẩm Nhi, lại không có ai trả lời. Nha
đầu này kể từ khi rời kinh thành tới đây cũng bắt đầu học thói lười biếng.
Đứng dậy, lười biếng xỏ giày, tôi miễn cưỡng xuyên qua hành lang gấp
khúc, chợt lơ đãng liếc mắt thấy những bông hoa ngọc lan trong viện sau
một đêm đã nở đầy trắng như tuyết.
Tôi có chút ngẩn ngơ, dựa vào lan can, tâm hồn treo lơ lửng, thoáng chốc
như quay trở lại lan đình trong nhà trước kia…
“Quận chúa tỉnh rồi sao? Đã say hơn nửa ngày mà đi ra ngoài cũng
không khoác áo choàng, cẩn thận kẻo cảm lạnh”, Cẩm Nhi một bên vừa nói