Qua hai ngày, y quan sẽ tới một lần, lần này sẽ chuẩn bị một chút vàng
bạc.
Ca ca nói, mẫu thân và cô cô thường xuyên thúc giục hỏi bệnh tình của
tôi sao không thấy tiến chuyển, chập chạp không thể trở về kinh, nhóm thái
y thì luôn thấp thỏm lo sợ, e rằng che giấu không thành. Tuy nói chỗ cha
mẹ có ca ca làm nội ứng, nhưng mấy y quan này có chút nhát gan, nếu
không chuẩn bị nhiều vàng bạc một chút để chặn miệng bọn họ lại, khó có
thể đảm bảo cô cô không nhận thấy sự kỳ lạ, hạ ý chỉ triệu tôi trở về kinh
thành.
Nếu để cho thái y nói bệnh tình của tôi quá mức nghiêm trọng lại sợ mẫu
thân vội vàng tới thăm hỏi, như vậy cũng không ổn.
Ba năm này, tôi ở Huy Châu u cư* dưỡng bệnh, sống những tháng ngày
tiêu dao như thần tiên hoàn toàn nhờ vào những gì mà vị phu quân kia ban
tặng.
*U cư: sống lặng lẽ
Đêm tân hôn, Dự Chương Vương ngay cả động phòng cũng chưa bước
vào một bước đã vội vã xuất chinh đi chinh phạt quân phản loạn.
Ba quận cùng làm phản, giặc ngoại xâm phía bắc nổi lên, nhất thời khói
lửa tứ phương, vua dân chấn động.
Phu quân tôi một vai gánh vác thiên hạ, vung kiếm trấn nam, thật không
dễ dàng gì bình định được quân phản loạn, lại không kịp nghỉ ngơi chỉ huy
quân bắc tiến.
Lúc ấy, người người đều tôn sùng công lao bảo vệ xã tắc của Dự Chương
Vương, còn ca tụng Dự Chương Vương phi hiểu thấu đại nghĩa, lấy nước
nhà làm trọng.