Phụ thân chẳng những không trách tội vị giai tế* này ra đi không từ giã
mà còn dâng tấu chương khen ngợi hắn lên triều đình.
*Giai tế: con rể tốt
Không có ai dám châm chọc tôi một mình cô đơn, tôi cũng bình tĩnh như
thường vào cung tạ ơn, về thăm cha mẹ người thân. Đúng như bộ dạng mà
bọn họ mong muốn, ung dung bình thản, có phong thái của quý tộc danh
vọng.
Những ánh mắt truy đuổi phía sau tôi, những người chờ thấy tôi bi
thương chán nản đại khái đều không được như nguyện.
Tôi vẫn mặc hoa phục, trang điểm đẹp, ra vào lừng lẫy, ở Dự Chương
Vương phủ đêm nào cũng bày yến tiệc ca nhạc rộn ràng.
Cho đến hai tháng sau khi thành thân, một trận gió lạnh ào tới, tôi đột
nhiên bị bệnh, lúc đó nằm triền miên trên giường bệnh, một đêm nguy kịch,
cơ hồ đe dọa tới tính mạng. Cả đêm đó mẫu thân đều ở Phật đường quỳ lạy
cầu khẩn, nước mắt như suối, nói với phụ thân nếu A Vũ rời đi sẽ cả đời
ôm hận, vĩnh viễn không tha thứ cho phụ thân và cô cô. Phụ thân không
phản bác được, ngây người trong thư phòng suốt một đêm.
Tôi tỉnh lại khi trời sáng, cơn sốt bắt đầu giảm.
Tỉnh lại trông thấy thân nhân trước giường rơi nước mắt vì vui mừng, tôi
chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không có kiên nhẫn đối mặt, cũng vô lực
tiếp nhận.
Chỉ có trốn tránh.
Đúng lúc gặp mùa mưa, bệnh hen suyễn của tôi tái phát, thái y lo lắng
thời tiết mưa dầm ở kinh thành gây bất lợi cho việc khang phục của tôi.